Chap 3: Những lá thư.

39 10 4
                                    

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, bé Tsuna sau khi ăn trưa xong thì đến phòng ngủ và nằm ngay ngắn rồi ngủ trưa cùng bạn cùng lớp.

Hm...

Hm...

Không ngủ được...

Tsuna mở mắt trân trối nhìn trần nhà sau khi nằm lăn lộn gần 15 phút. Cậu chán nản kéo chăn lên che cả đỉnh đầu, nhưng chỉ được vài ba phút thì lại kéo xuống vì không thở được.

Buồn chán quá, Tsuna cau có rồi bật dậy nhìn xung quanh. Các bạn đã ngủ hết rồi, cả cô giáo cũng không có ở đây. Ừm, nếu có trốn ra ngoài thì chắc cũng không ai biết nhỉ.

Mặc dù cậu nhóc biết là mình không nên nhưng mà đúng thật là hôm nay chán quá rồi, nghĩ là làm, Tsuna bật dậy, rón rén rời khỏi phòng. Vừa rời khỏi cửa, cậu đã bị ai đó chạm vào vai tý thì ré lên.

"Chào Tsuna! Cậu cũng không ngủ trưa được hả?"

Ra là Yamamoto Takeshi, Tsuna khẽ thở phào.

"Ừm, không biết sao hôm nay tớ không ngủ được..."

"Ồ..." Takeshi suy nghĩ một lát rồi nói. "Cậu muốn xuống dưới sân chơi gì đó không?"

"Nghe hay đấy--"

"Tất nhiên là không!" Giọng một cô gái trẻ đột ngột vang lên khiến Takeshi và Tsuna sợ hết rồi.

"Cô ơi..."

"Bây giờ là giờ ngủ trưa, không phải giờ chơi."

"Nhưng mà nó chán lắm cô ạ." Tsuna mè nheo và Takeshi gật đầu nhiệt tình.

"Thật là..." Cô giáo chán nản thở dài. Những lúc như thế này thì chị gái của cô sẽ làm gì nhỉ? "Thôi hai đứa ngủ dùm cô, trưa hè rồi cô mệt lắm."

Dù không muốn nhưng Tsuna và Takeshi vẫn phải về lớp học và ngủ tiếp. Nhưng mà nói thật thì trời nóng như thế này làm sao mà ngủ được chứ đúng không?

"Nếu không ngủ được thì đếm cừu hoặc gì đấy thử xem?"

Đếm cừu? Hình như Tsuna từng nghe thấy rồi thì phải, cậu bé nhắm mắt lại và nhẩm đếm trong đầu.

Một con cừu, hai con cừu... Ugh, cừu trắng quá không ngủ nổi.

Một Enma, hai Enma...

Tsuna ngủ rồi.

Cô giáo rời khỏi lớp, ngó xem bên Takeshi đã ngủ chưa thì mới yên tâm đi làm việc.

Hôm nay cũng là một ngày thật yên bình.

Khoan đã, chính xác thì việc này có ý nghĩa gì?

______________________________

Buổi chiều hôm ấy khi Tsuna đi học về, cậu bé chạy nhanh vào nhà, dép thảy lung tung, quăng cặp sang một bên, nón vẫn đội trên đầu, chạy vào phòng khách và ôm giò Nana khiến bà cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Mama mama! Con có thể viết lá thơ được không??"

Nana im lặng, lá thơ... ý Tsu-kun là một bức thư chăng?

"Một bức thư sao Tsu-kun?"

Vừa nghe đến bức thư, Tsuna đã sáng mắt lên, gật đầu lia lịa.

|KHR| SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ