Chap 6: Italy.

30 7 0
                                    

"Chúng ta đi Ý không?"

"Đi chứ!"

...

Tsuna nhớ, đó chính xác là những gì mà Arianna đã nói với mẹ, rồi cứ thế kéo cả nhà cậu cùng Enma và Takeshi bay sang Ý một tuần sau đó. Tạm bỏ qua vấn đề tại sao họ có thể sang nước ngoài dễ vậy trong một tuần, ban đầu họ dự định rủ nguyên gia đình Kozato và bác Tsuyoshi đi luôn, nhưng anh chị của Enma cảm thấy khá lười nên không muốn đi, trùng hợp là Mami lại bị sốt nên ba mẹ cậu ấy cũng ở nhà, còn bác Tsuyoshi thì có việc bận, hẳn là liên quan đến cửa tiệm. Mọi người đã xúi rất lâu mới kéo Enma đi được, may mắn là hôm đi thì Mami cũng khỏe lại nên cậu ấy cũng không lo lắng nữa.

Ừm mà đó chưa phải chuyện chính. Chuyện đáng lo bây giờ là cậu và Enma đi lạc rồi, lạc giữa đất khách quê người, nơi không ai nói tiếng Nhật và toàn những gương mặt xa lạ. Còn gì có thể tệ hơn không?? À lạc mất Takeshi, tệ thật...

Trong lúc đi loanh quanh tìm đường thì hai đứa nhỏ vô tình dắt tay ra ngoài vách núi (bé ngoan thấy vách núi thì đừng lại gần), không biết có phải may mắn không vì ở đấy người có một người đang đứng hóng gió biển, mặt mũi hơi không đáng tin và khá đáng sợ nhưng hết cách rồi, có con người còn hơn không. Cứ thế, Tsuna đến gần người nọ, cẩn thận và chậm rãi như lúc cậu thấy Enma lan la lại nựng con mèo, run rẩy hỏi.

"B-bông dua... À nhầm ciao, chú có biết đường nào... đến khách sạn ở... ở đâu nhỉ Enma-kun? Mà khoan tiếng Ý nói như nào vậy??" Tsuna hoảng loạn túm áo Enma, ánh mắt của chú ấy đáng sợ quá làm cậu không biết nói gì hết trơn, cho dù cậu đã học thuộc mấy câu văn mẫu để hỏi đường khi lỡ đi lạc. Người kia nhíu mày, có vẻ tâm trạng đang không tốt nên đột nhiên gắt lên.

"Cút!"

Tsuna hoảng sợ ôm chặt Enma, thật ra hai đứa đều sợ và ôm nhau, rồi cậu chợt nhận ra.

"Khoan, tiếng Nhật á?" Cậu chớp chớp mắt nhìn ông chú kia.

"...." Mặt người kia càng lúc càng nhăn nhó, trông cứ như đang cố kiềm chế để không đánh bọn họ vậy.

"Bọn cháu bị lạc ạ... chú có biết đường nào đến khách sạn Beda Beda không..."

"Không. Biến đi bọn nhóc rác rưởi."

Nói rồi, chú ấy cứ thế bỏ mặc hai đứa nhỏ ở vách núi, không hiểu sao khi nhìn bóng dáng người chú đáng sợ kia rời đi, Tsuna lại chạy đến ôm chân giữ lại.

"Đợi đỡ ông chú đáng sợ!!"

Mí mắt người kia giật giật, cố gắng kiềm chế cơn giận để không hất thằng nhóc đang bám trên chân mình xuống biển, gằn từng chữ.

"Buông! Ngay!"

"À vâng, cháu xin lỗi." Tsuna chậm rãi buông chân người kia ra, miệng mấp mấy môi định nói vài thứ nhưng rồi lại không biết nên xếp lời nói như thế nào, lúc này Enma chạy đến và nói ra chính xác những gì mà cậu đang nghĩ. "Cậu ấy nghĩ trông chú trẻ có vẻ cô đơn khi đứng một mình ở vách núi... nên muốn nói chuyện ạ."

Ông chú nhíu mày, không nói gì hết mà giơ tay cốc đầu thằng nhóc tóc đỏ rồi rời đi, Tsuna thấy bạn mình bị đánh thì hoảng loạn gào lên.

|KHR| SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ