Chap 5: Biển

23 6 0
                                    

A/N: Tình hình là cách hành văn xuống cấp quá... Cứu.

_______________________

Chớp mắt một phát thì nhận ra sắp hết kì nghỉ hè, và Tsuna nhận ra mình chẳng hề đi du lịch ở đâu cả. Có lúc, cậu đã vờ hỏi xem năm nay mama của cậu có đi chơi đâu không nhưng chỉ nhận được sự ngập ngừng không chắc chắn của mẹ.

May mắn là, người mẹ nuôi kính mến, Arianna đã tinh tế nhận ra vẻ phiền muộn của cả hai mẹ con và ngỏ ý mời gia đình họ cùng đi du lịch đến biển, tất nhiên là miễn phí.

Ban đầu, Nana có vẻ hơi ngại về lời mời, rồi sau một khoảng thời gian thỏa thuận, hai người mẹ đã thống nhất rằng chi phí sẽ chia nhau ra. Thế là hôm đó, gia đình Kozato, trừ Enma vì cậu ấy muốn đi với bạn mình, đã đến quán trọ mà Arianna đã đặt trước, còn nhà Sawada sẽ đến sau.

Cứ ngỡ đây sẽ là chuyến đi du lịch đầy hào hứng, nhưng sau đó mọi người nhanh chóng nhận ra họ đã nhầm. Có vẻ như trong lúc bất cẩn Nana đã dẫn cả nhà đến một địa điểm kì quặc nào đấy cách địa chỉ quán trọ đâu đó hơn... vài cây số. Ít nhất thì gia đình cô vẫn có thể nhìn thấy biển từ vị trí này nên có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Nana thở dài, hít một hơi thật sâu đầy mệt mỏi khi gọi nhà Kozato mãi nhưng không ai bắt máy, không lẽ họ đã xuống biển trước và để điện thoại trong khách sạn chăng? Hết cách, Nana đành chuyển sang gọi cho Arianna để thông báo tình hình. Arianna vẫn chưa xuống biển, tốt, Nana quay sang mấy đứa nhỏ, dặn dò cả đám không được đi quá xa rồi tiếp tục nói chuyện với người kia.

Tsuna nhìn xung quanh, tuy mẹ bé đã dặn bé phải ở yên đây nhưng thú thật là bé chán lắm rồi, cậu nhóc muốn đi chơi, cậu muốn xây lâu đài cát và đi tắm biểnn. Đột nhiên, đập vào mắt cậu là một cô bé tóc tím, nhìn sơ thì chắc bằng tuổi bọn họ, đang ngồi trên ghế đá gần đó với vẻ mặt buồn hiu. Takeshi và Enma cũng nhanh chóng để ý, vì là người thích giao lưu kết bạn, Takeshi ngay lập tức chạy đến và cất tiếng hỏi.

"Chào cậu! Cậu đang chờ ba mẹ hả?"

Cô ấy giật mình, chắc là do Takeshi đột ngột bắt chuyện, rồi em gật đầu, trả lời rất nhỏ.

"Vâng... em ở đây cũng một lúc rồi."

Enma nghiêng đầu, không biết nên nói gì với cô hết nên đành lôi ra trong túi vài bịch bánh mà mẹ cậu đã nhét vào ba lô đề phòng cậu buồn miệng.

"Cậu có muốn ăn một chút không, trông cậu hơi mệt."

Cô khẽ lắc đầu, bảo mình không đói, nhưng đáng tiếc là chiếc bụng đang réo lên ầm ĩ đã phản bội cô. Tsuna bật cười, cậu nhóc nhanh chóng mở một gói socola ra và dúi vào tay cô bé.

"Cậu cứ ăn đi đừng ngại, tụi mình không làm hại cậu đâu! Nhỉ Enma-kun, Takeshi-kun!"

"Ừ đúng rồi! Cơ mà còn gì ngon không cho tớ một ít với Enma." Sau một lúc phân vân thì Takeshi quyết định ăn một cái bánh bông lan bơ sữa, Tsuna thì chọn bánh mì nhân dâu và Enma lấy bánh quy cam để ăn. 4 đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau, vừa ăn vừa tám nhảm.

"Nói chuyện nãy giờ làm tớ quên mất chưa giới thiệu ha." Takeshi gặm một miếng bánh rồi tiếp tục. "Tớ là Takeshi, còn hai cậu này là Tsuna và Enma!"

"Mọi người có thể gọi em là Nagi..." Nagi nói khẽ.

"Rất vui được gặp cậu nha Nagi! Bọn tớ năm nay tròn bốn tuổi, Nagi cũng vậy hả?"

"Em mới ba tuổi..."

"Uầy thế là Nagi nhỏ hơn tụi mình một tuổi rồi đúng không?" Không hiểu sao trông Takeshi có vẻ rất hào hứng khiến Nagi bối rối vô cùng.

Cả đám vẫn tiếp tục hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi Nana đứng một bên rã cả chân thì mẹ của Nagi mới xuất hiện. Tuy Nana rất ít xem phim truyền hình như cô lại có thể nhanh chóng nhận ra đó là nữ diễn viễn đang nổi tiếng dạo gần đây, thật bất ngờ là cô ấy có một cô con gái nhỏ như vậy. Ngay khi mẹ Nagi nhìn thấy con gái mình đang nói chuyện với một đám nhóc kì lạ, mặt cô tối sầm nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với con gái.

"Nagi, mẹ đã bảo con đừng nói chuyện với người lạ mà?"

"M-mẹ..."

"Nagi." Cô ấy lặp lại với giọng điệu trầm và đáng sợ hơn nhiều, ngay cả Tsuna đang định lên tiếng thanh minh cũng phải nín họng lại. "Về thôi, Nagi."

Cô bé gật đầu, sợ hãi nắm bàn tay mẹ và rời đi. Trước khi họ hoàn toàn khuất hẳn thì Nagi nghe thấy tiếng Enma đang gọi phía sau mình.

"Lần tới em có muốn đi biển cùng nhau không??"

Nagi im lặng siết chặt tay mẹ, nhân lúc bà không để ý thì len lén gật đầu.

Lần sau, hãy cùng đi biển...

_______________________

Bonus.

"Lên đến tận đây chỉ để ngắm biển xong rồi về..." Ken rít lên. "Cô bị điên à???"

"Ken, cậu đang gây mất trật tự công cộng đấy."

"Cậu nói gì đấy Chikusa?? Muốn đánh nhau không?"

Chikusa thở dài, quay đầu nhìn cô gái đang ngồi ngắm gió biển đầy bình thản, chẳng hề bận tâm đến âm thanh ồn ào đằng sau. Khi nghe thấy tiếng anh gọi, cô chậm rãi quay đầu, lộ ra một bên mắt bị che bằng một miếng băng gạc trắng, cô mỉm cười bước đến chỗ họ.

"Không phải em đang đợi ai sao?"

"Không." Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. "Tôi đợi được rồi."

__________________

Bonus 2, chuyện hậu trường.

Tsuna: Nói chứ sao nguyên cái chap này chẳng liên quan gì đến biển vậy, đoạn đầu nói đi du lịch xong rốt cuộc bỏ ngang luôn.

Enma: Khả năng của ai đó có giới hạn mà Tsuna.

Ai đó: Cứu toi, sao nó càng ngày càng tệ vậy????

__________________

Bonus 3 thêm vào để kéo cái chap này lên 1200 từ.

Nhân vật bí ẩn chap sau: Tình tiết này có thật sự cần thiết không?

Naegri: Không hẳn nhưng nó vui mà?

Nhân vật bí ẩn: ?

Naegri: Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu đó [ ]-sama, tôi đã phải rất trăn trở để xem có nên thêm người vào không.

Arianna: Fanfic mà lo gì, thích thì thêm vào có ai cấm đâu bé iu?

Naegri: Nhưng mà thêm vào truyện nó nhảm lắm....

Một nhân vật bí ẩn khác: Naegri à...

Một nhân vật bí ẩn khác: Nguyên cái fanfic này vốn đã nhảm rồi.

Naegri: ..............

|KHR| SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ