Chap 2: Hộp kho báu.

51 13 9
                                    

A/N: Đọc truyện với tư cách tác giả thì thấy truyện khá ổn còn đọc với tư cách độc giả thì mình thấy câu văn nó lủng củng thật sự. Vì vậy mình thật sự rất cảm ơn những bạn đã khiên trì đọc đến chap 2 mà không bỏ ngang giữa chừng.

Còn giờ thì chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

________________________________

Hôm nay Tsuna ở nhà trẻ, giáo viên bảo rằng mọi người hãy vẽ một người bạn quan trọng của mình và bé Tsuna đã vẽ Enma-kun. Tuy nó không đẹp như Tsuna tưởng tượng nhưng mà cô giáo đã khen rất nhiều.

Bé Tsuna vui lắm nên quyết định đem bức tranh về, đóng khung lại và giữ làm kỉ niệm. À quên, Tsuna còn phải đem nó khoe cho Enma-kun nữa. Bé nhanh chóng chạy đến nhờ mama Nana dẫn bé đến gặp bạn. Hy vọng rằng Enma sẽ thích bức tranh này như cách Tsuna thích nó vậy!

Tsuna vui vẻ ôm bức tranh vào lòng, hối thúc mẹ mau mau đưa bé đến gặp bạn mình. Nana cười cười dắt tay Tsuna đến tàu điện ngầm, dù sao thì tỉnh Simon cũng khá xa với Namimori, lần trước thì do bị lạc nên không tính chứ Nana không nghĩ rằng mình có thể đi bộ nỗi.

À ngoại trừ con trai cô vì thằng bé khá là hiếu động, có khi nếu cô cho phép nó có thể chạy mấy vòng từ Namimori đến Simon rồi ngược lại luôn ấy chứ.

Đang mơ màng thì cô bắt gặp cửa hàng sushi của nhà Yamamoto. Nana dừng lại suy nghĩ một chút rồi quyết định mua một ít để biếu gia đình Enma, lần trước Arianna đã mời Nana rồi nên lần này cô quyết định mời lại bà chủ đặc sản của Namimori. Món sushi nhà Yamamoto.

"Yamamoto-san, cho tôi hai phần nhé!"

"Ồ Sawada-san, hai mẹ con mua về ăn sao?" Yamamoto Tsuyoshi nhiệt tình hỏi.

"À không, tôi mua để biếu bạn mới quen của Tsu-kun ở Simon ấy."

"Ồ Simon khá xa nhỉ? Nhóc Tsuna coi vậy mà giỏi ghê, quen được bạn tận Simon." Tsuyoshi trầm trồ trong lúc chuẩn bị hai phần sushi cho Nana.

"Cậu ấy tên Enma-kun ạ!" Tsuna giơ tay nói.

"Chắc nhóc thích cậu bé Enma ấy lắm, được rồi để chú cho cháu thêm hai phần cá ngừ nhé!" Tsuyoshi xoa đầu Tsuna rồi bỏ thêm hai phần cá ngừ cho Nana mặc dù cô đã bảo là không cần vậy, nhưng rốt cuộc thì Tsuyoshi quá nhiệt tình và Nana chẳng thể từ chối được.

Sau khi trả tiền xong xuôi và chuẩn bị đi tiếp thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cậu nhóc tóc đen láy trạc tuổi Tsuna cầm theo cây gậy đánh bóng chày mini reo lên.

"Bố con về rồi!" sau đó nhận ra nhà có khách thì nhanh chóng quay qua chào hỏi Nana. "Ơ nhà mình có khách hả bố, cháu chào cô ạ!"

"Và... nhìn cậu quen quen, hình như giống tên bố tớ?"

Tsuna đổ mồ hôi hột, tính ra tuần trước hai người ngồi kế bên nhau khi mà hai lớp A và B học chung tiết đấy.

"Tớ là Tsuna, học lớp A..."

"À, hình như tuần trước chúng ta ngồi chung bàn phải không? Lần trước tớ hơi lơ đãng nên không nhớ rõ tên cậu, xin lỗi nhé haha." Takeshi cười nói.

"Thằng bé hiếu động thật đấy." Nana bật cười.

"Ya, nó y chang tôi hồi trẻ luôn. Nhiệt huyết và đầy sức sống." Tsuyoshi khẽ gật gù.

|KHR| SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ