Hạnh phúc đến từ bên trong
------------------------------------------------------------
Ánh sáng rọi thẳng vào mắt tôi, ngay trước mắt, một người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn, bị bết dính vào má, cổ vì mồ hôi. Đang bày ra vẻ mặt sung sướng và trao đổi với nhau bằng thứ tiếng quái quỷ gì đó.
Cô vuốt nhẹ mái đầu trộc lốc chỉ lưa thưa vài lọn tóc bạc nhỏ, rồi một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, quý phái bước vào, trên tay ông là một bé trai nhỏ, cũng là mái tóc trắng nhưng lại có vài đường tóc vàng lẫn vào.
Nước mắt tôi ứa ra, lần đầu có thể cảm nhận được tình cảm gia đình, tôi có chút hạnh phúc sau ngần ấy năm rồi.
Mười năm sau ngày tôi trở thành một người khác, bây giờ tôi không còn là Yang Yi Hyung, một cô gái phía Đông, da vàng nữa mà là một người con gái tóc trắng, da trắng người Châu Âu, hay cụ thể là người Anh.
Tôi sống có thể nói là khá thoải mái, bố tôi là giám đốc của một công ti tại thế giới muggle, mẹ tôi là một nữ nhân xinh đẹp, quý phái và tôi còn có một anh trai nữa, anh là Hillkerus Werthley, hiện tại anh đang theo học một trường nào đấy tên là Hogwarts thì phải?
Gia đình tôi sống trong một căn biệt thự, kiến trúc có chút cổ kính, cứng ngắc nhưng cũng rất mềm mại, uyển chuyển với tông màu trắng, xám và màu xanh lá trà điểm xuyến chút bạc.
Điều đặc biệt, đây là một thế giới khác biệt, nơi mà những ma pháp và phù thủy có tồn tại và họ ẩn mình trước những con người thường, hay còn gọi là Muggle.
Nói sao nhỉ, cả ba mẹ và anh tôi đều rất dễ mến và thương tôi, nếu không phải nói là chiều chuộng đến hư rồi, nhưng lại có chút không thích Muggle dù họ không hẳn là khinh bỉ.
Bởi dù sao bố tôi cũng đang làm một người buôn bán 'nhỏ' tại thế giới muggle của một công ty nào đấy, nghe phong phanh từ những gia tinh trong nhà là giám đốc hay cổ đông gì đấy.
Dù sao thì cả nhà tôi đều không hẳn là bài xích đối với muggle, nhưng họ tuyệt nhiên không thích bất kì muggle nào trong nhà hay vấy vào dòng màu thuần huyết của Werthley cả.
Tôi đã được dạy về điều này khi chỉ mới ba, bốn tuổi, bà Henlicia Werthley, đến từ dòng họ Malfoy (tuy không phải trực hệ) luôn chỉ tay vào bức tranh gia phả trên tường, trông nó vô cùng sang trọng và quý giá.
Henlicia: "Anth con yêu, con nên biết rằng, đừng bao giờ vấy bẩn dòng máu thuần huyết của dòng máu phù thủy quý tộc Malfoy và Werthley..." bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng" Con biết rằng, ta rất yêu con, vì thế ta không thể chịu nổi việc một ngày ta phải tự tay lấy đi ma pháp và đẩy con vào thế giới tràn đầy muggle xảo trá kia."
Bà nói một lượt, rồi ôm tôi. Tôi cũng vô cùng trân trọng mà ôm lại bà.
Năm tôi lên năm, tôi được giáo dục và giáo sư kia dạy cho tôi 'Bế quan bí thuật', nghe bố tôi bảo đây là điều cần thiết và bắt buộc mà mọi đứa trẻ quý tộc phải học, tôi nghe theo vì tôi biết ông không bao giờ muốn làm tôi gặp chuyện xấu...
Anh Hill mỉm cười dịu dàng, xoa đầu mỗi lần tôi khoe những thành tích của mình, chà tôi đã rất cố gắng đấy, phải nói tôi cố gắng lắm mới không kéo khóe miệng tự mãn của mình lên.
Hôm nay là một ngày ấm áp, anh Hill đang còn nằm ngủ trên giường, anh ấy thường ngủ dậy khá trễ. Tôi thư thả nâng tách trà lên, nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh vườn nhà.
Tôi có hai nhà, một ở thế giới muggle và một ở thế giới phù thủy, hiện tại với tôi thì đang còn là ngày nghỉ vì hôm qua tôi cũng đã tranh thủ làm hết bài tập mà giáo sư tại gia giao cho nên nay tôi rảnh rỗi lắm.
Mẹ đang ngồi đối diện tôi, bà đang viết cái gì đó lên trên tờ giấy trắng tinh, nét chữ thanh đậm, lên xuống, từng đường chữ cong cong, chữ bà quả thật đẹp.
"Mẹ Henlyn, mẹ viết gì thế ạ?"Tôi hỏi, đôi mắt tôi vẫn còn chăm chú vào bàn tay trắng với những ngón tay dài, thon thả thả mà cầm lấy cây bút lông chim đen.
"Mẹ chỉ xem qua một số chuyện giấy tờ ở nhà thôi, con yêu à." Bà mỉm cười, tay vẫn viết.
'Pa' Âm thanh kia vang lên, một con gia tinh xuất hiện, hai tai rũ xuống, cái mũi dài dài cùng với mái tóc rối mù của nó được cột gọn sau gáy. Đây là gia tinh Nopmer - gia tinh của nhà Werthley.
"A...công nương và tiểu cô chủ, có thư từ địa chỉ Hogwarts ạ..." Hai tấm thiếp được đặt trên cái khay bạc, Nopmer dâng bằng hai tay lên cao, qua cái đầu đang cúi của nó.
"Hogwarts? Chẳng phải là trường anh Hen vừa theo học năm ngoái sao?" Tôi ngẩn người, tay đặt tách trà kia xuống mặt bàn kính.
"Ôi Merlin, thư đến sớm thật, ta cứ nghĩ phải tầm vài tuần nữa cơ"Bà làm vẻ mặt ngạc nhiên" Ta còn muốn ở cạnh con lâu hơn nữa, Anth à".
Tôi nhún vai, híp mắt giả bộ bày ra vẻ mặt hứng thú "Mẹ à, con muốn xem thử bên trong lá thư viết gì."
Bà Henlicia miễn cưỡng gật đầu, cầm lấy lá thư trên khay, rồi vẫy tay ý muốn nói Nopmer lui xuống, nó hiểu ý mà biến đi trong nháy mắt.
Bà nhìn lướt qua tên đề trên bưu thiếp, rồi chìa một trong hai cái ra trước mặt tôi, dịu giọng.
"Đây, của con đây Anth, nó đề tên con." tôi nhận lấy tấm bưu thiếp, nhìn ngang dọc một chút rồi trực tiếp dùng dao rạch ra và lấy bức thư bên trong ra. "Cảm ơn, mẹ Henlyn"
--------------------------------------------------------------------------
Mẹ của nữ chính là họ hàng xa của nhà Malfoy, và là mối giao tình bằng hữu thân thiết với mẹ của Hugh Coffey.
Hi vọng mọi người ủng hộ (//>w<//)<333
#Shensilie
BẠN ĐANG ĐỌC
||Harry Potter|| ANTHYMER WERTHLEY AND HOGWARTS
Fantasy[Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad] Bức thư kì lạ mà con cú với bộ lông mềm đưa tới, đặt ngay trong hòm thư trước căn nhà Werthley - một dòng tộc Werthley cao quý cũ. Dòng tộc vẫn duy trì và quan tâm đặc biệt tới thuần huyết và có chút định...