Nếu bạn cố gắng và nghĩ bạn sẽ đạt được mục tiêu bằng cách cố gắng, bạn sẽ thành công thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe của nhà Werthley dừng trước cửa tiệm Cái Vạc Lủng, tôi bước xuống và nhìn lên chỗ bố mẹ tôi, họ vẫy tay.
"Nay ta và mẹ mấy đứa có công việc, mấy đứa vào đi, khi nào về thì sử dụng điện thoại bàn ngay trong quán" Ông mỉm cười nhìn tôi, anh trai tôi có vẻ hơi rầu rĩ liền càu nhàu.
"Hai người đi bồi đắp tình cảm thì có..." mẹ tôi nghe vậy liền quay qua, hai má đỏ ửng lên như hai quả cà chua " Hill, mẹ có dạy con nói chuyện như thế sao !"
Anh Hillkerus ậm ờ xin lỗi, tôi thúc cùi chỏ vào eo anh, thì thầm "Anh Hill...không nên nói như thế mà!"
"...Con xin lỗi, hôm nay con có chút chuyện nên tâm tình không tốt." Ảnh nói dối không chớp mắt.
Ủa chứ chả lẽ phải nói là ngứa mắt với mấy cặp ân ái?
"Hi vọng con sẽ cố gắng hơn trong phần bài lễ nghĩa và quy củ, mẹ đã rất thoải mái với con hơn nhiều nhà quý tộc khác đấy." Mẹ tôi tiếp lời
"Vâng"anh tôi đáp, liền gập tay cúi người chào, đúng chuẩn mực.
Tôi cười phớt, nhún chân cúi chào và vẫy tạm biệt họ, tôi cùng anh và hai người hầu đi theo để xách hành lí, đi vào tiệm Cái Vạc Lủng - Nơi dừng chân của mọi phù thủy, vị trí chuyển giao giữa thế giới muggle và Hẻm xéo.
Anh Hillkerus nắm tay tôi, cả hai chúng tôi cùng Alex và Sara có vẻ khá là thu hút, cũng phải thôi, vẻ ngoài của tôi và anh ấy khá là bắt mắt và khác lạ mà, còn chưa kể cả hai người hầu kia theo sau lưng.
Có nhiều kẻ tò mò mà đặt ánh mắt lên chúng tôi, còn bọn tôi thì phớt lờ, xem như chuyện đã quen mà bình thản cước bộ ngang qua họ.
Vừa đi qua bức tường gạch cũ kĩ trong quán, chúng tôi đã tới Hẻm xéo, tức cũng đã rời khỏi thế giới muggle.
Tôi không mấy hứng thú với cảnh nhộn nhịp này cho lắm, vì tôi ghét phải chen chúc cực, dễ va vào nhau khi đi trên đường nữa.
Đang mơ màng thì anh Hillkerus đã dắt tôi tới trước cửa hàng Trang phục cho mọi dịp 'Madam Malkin's ', cửa hàng trang phục duy nhất tại Hẻm xéo này.
Tôi tạm thời thả tay anh Hillkerus ra, nhìn Alex mở cửa tiệm mà nhẹ nhàng đi vào, âm thanh người phụ nữ vang tới tai tôi" Chào con, thân ái, con cần gì nào?"
Bà mỉm cười đôn hậu nhìn anh em chúng tôi, tay bà dừng lại đôi chút, bà đang đo cho một cậu bé khác, mái tóc đen xoăn nhẹ lại cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo thoạt nhìn có chút ngại ngùng và bối rối.
"Bọn tôi cần một cái áo chùng, và vài bộ cần thiết khác cho cô chủ, bà có thể tiếp tục đo cho cậu nhóc đó, bọn tôi để lại số đo, yêu cầu và sẽ quay lại lấy sau khi mua những thứ khác." Sara tiến lên, thuần thục nói, tay rút ra một quyển sổ giấy da, xé một trang ra đính lên tường bằng một cái ghim.
"Ồ vâng, cảm ơn vì sự hiểu chuyện của mọi người, rất tiếc khi ta không thể tiếp đãi các con thật nghiêm túc và đúng quy luật." Bà quay qua, tiếp tục đo cho cậu bé kia" Ta sẽ cố gắng hoàn thành nó cho xong trước khi mọi người quay lại, mấy nay chuẩn bị khai giảng rồi, thành ra khá là đông đúc và bận rộn."
Ánh mắt bà dừng lại trên người tôi, ước chừng rồi quay đi.
"Tạm biệt, phu nhân Malkin" tôi mỉm cười vẫy tạm biệt bà, có vẻ hảo cảm trong mắt bà về tôi khá cao nhỉ, còn với anh Hillkerus thì...
Vừa ra khỏi cửa tiệm, tôi đã nhờ Sara đi mua sách và vật dụng thiết yếu nhưng vẫn kiên quyết muốn tự đi mua cú cùng đũa phép, mà tội anh Alex hết sức, ông anh lười nhác của tôi vừa đẩy hết mọi thứ cho Alex mua.
"Chúng ta tới tiệm đũa phép trước" anh nhìn tôi, tôi gật đầu đáp ứng"Em sẽ có một cây đũa phép thật mạnh và đẹp!" tôi cao hứng nói. anh chỉ mỉm cười, yêu chiều xoa đầu tôi
Trên đường đi, tôi và anh Hillkerus bị chú ý bằng mấy chục cặp mắt, nhìn chòng chọc. Tôi cứ có cảm giác như mấy ánh mắt đấy muốn chọc thẳng qua người luôn rồi.
Tới cửa hàng đũa phép của Ollivander trông qua có hơi xập xệ và cũ kĩ, mang hơi thở cổ quái và xưa cũ. [ cổ kính + quái lạ ]
Cửa vừa mở một tiếng nổ chói tai vẳng tới, anh cô liền phản ứng mà đứng chắn trước người tôi.
"A... không hợp rồi, cậu cầm thử cây này xem" Phía trước tôi là một cậu nhóc khác, mang đến cảm giác khác hẳn cậu nhóc vừa gặp ban nãy bên tiệm trang phục.
Nhìn quả đầu bạch kim bóng lưỡng, vuốt gọn ra sau, dáng người không cao lắm vẩy vẩy cây đũa dài tầm 10 inch, mặt hơi nhợt nhạt nhưng trông khá kiêu căng cùng đôi mắt xám sáng.
Là Malfoy Draco, thằng quý tử độc tôn nhà ông Lucius và bà Narcissa đây mà, tôi chưa gặp nhà ông ta bao giờ, tất nhiên thằng con ổng cũng thế, nhưng thằng nhóc này vốn kiêu căng, ngạo mạn tiếng tăm đã văng xa trong giới phù thủy muggle rồi.
Tôi nhún vai, chán nản nhìn cậu ta thử vẩy cây đũa trong tay.
"Đây rồi, một cây đũa, dài 10 inch với phần vỏ làm từ gỗ cây táo gai và phần lõi làm từ lông đuôi bạch kỳ mã, tốt." Câu bình phẩm quen thuộc của ông Ollivander.
"Khụ... ông Ollivander." Anh ta hết kiên nhẫn liền lên tiếng, ông ta quay lại nhìn bọn tôi rồi sau đó nhìn tôi.
"Lựa đũa cho cậu bé kia sao? Ta đoán là sắp nhập học? " tôi toan trả lời, ông đã nói tiếp" Lại đây, lại đây ta lấy cho, đừng cầm nghịch lung tung."
----------------------------------------------------------------------------------------
Nay đã gặp được quý tử Draco Malfoy, nam chính Harry Potter, mà nay tôi có tâm trạng vui vui cho nên .... hai chương nhá, sáng một chiều thì thêm chương nì, ehe :D
Mai có lẽ không có chương mới.
Hi vọng mọi người ủng hộ<33
#Shensilie
BẠN ĐANG ĐỌC
||Harry Potter|| ANTHYMER WERTHLEY AND HOGWARTS
خيال (فانتازيا)[Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad] Bức thư kì lạ mà con cú với bộ lông mềm đưa tới, đặt ngay trong hòm thư trước căn nhà Werthley - một dòng tộc Werthley cao quý cũ. Dòng tộc vẫn duy trì và quan tâm đặc biệt tới thuần huyết và có chút định...