Đừng tốn mồ hôi cho những điều nhỏ nhặt, đừng quan tâm những người không tôn trọng mình
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(ngôi thứ ba)
Anthymer: "Vâng" Nó trả lời khi bị điểm danh, đứng lên đi lại gần Ollivander.
Draco vẫn đang cầm cây đũa vừa mua được của mình, quay sang nhìn cặp anh em nhà Werthley.
'Nhìn hai đứa này có vẻ quen quen, có lẽ cũng là thuần huyết, nói chuyện chắc được.'
"Uây-" 'Bốp - Choang' Draco chưa kịp nói ra câu nào, liền bị phép thuật từ cây đũa đang được Anthymer thử bay tới, va phải một cái ly thủy tinh trên bàn gần đó và theo quán tính nó bay thẳng vào mặt cậu nhóc.
Anthymer đang hoảng hốt, Ollivander sắc mặt cũng tệ không kém, không gian lặng như tờ đột nhiên có tiếng 'phụt' vang lên.
Cả đám quay đầu về phía phát ra âm thanh, là anh Hillkerus đang bụm miệng, vai run run cố nhịn cười.
Anthymer: "..."
Ollivander: "..."
Draco: "..."
Hillkerus: "Pa...haha... xin lỗi... là tôi thất lễ rồi, ....pftt" anh vẫn cười, mái tóc bạc trắng cứ rung rung, con bé trợn mắt nhìn anh, vừa nhìn lại Draco còn đang đứng hình bên cạnh.
Anthymer: "Anh Hill! Anh đừng cười nữa! Thật thất lễ!..." con bé mắng ông anh trời đánh kia rồi bước lại gần Draco "Thật xin lỗi bồ, là mình sơ ý."
Cô đang sợ cái thằng Draco lùn tịt trước mặt này sẽ quát tháo, mắng mỏ rồi chạy đi mách ông bố Lucius của hắn, nhưng bất ngờ là thắng bé nó chỉ đỏ bừng gáy và hai tai, mắng nhiếc nhưng giọng lại nhẹ tênh.
Draco: "Cái đồ ngu xuẩn...tôi không bao giờ vì mấy vết thương này mà cảm thấy đau! Nó rất mất mặt!..." cặp lông mày sáng màu của nó bị kéo lại gần nhau, nhịp hô hấp loạn xạ.
Hillkerus sau khi bị em trách móc liền rầu rĩ, bât chợt lại nghe lỏm được thằng kia đang mắng cục vàng của mình liền rút đũa chĩa ngay thái dương của Draco và giở giọng đe dọa.
Hillkerus: "Em tao mày thích nói gì thì nói à?" Draco nghe thì tay nó cũng hơi lạnh, tay cầm đũa cứ run liên hồi. khuôn mặt nó vốn nhợt nhạt thì nay tái đi, ấy thế vẫn cau mày và ngẩng cao đầu, hách dịch nói.
Draco: "Ừ đấy... sao nào?" nó cố trầm giọng để cho người đối diện không phát hiện nó đang run,
Anthymer đang lúng túng thì thật may mà có ông Ollivander đứng ra giải quyết.
Ollivander: "Nào nào...đây là tình huống hay gặp khi đi thử đũa lắm, tai nạn sẽ xảy ra khi mấy đứa không chú ý." ông lại nhìn tôi "Lại đây thử đũa tiếp nào."
Draco: "Khoan! Thế mày tên gì?" cậu gấp gáp hỏi "Anthymer - Anthymer Werthley."
Tôi không quan tâm lắm, liền trả lời theo thói quen, tay thì thử cây đũa thứ hai.
Draco: "Werthley... à, ra là quý tộc Werthley thuần huyết mà lại đến thế giới muggle để làm việc chứ không thèm làm thần Sáng cho Bộ này~" Draco lại bắt đầu thói quen châm biếm người khác.
Hillkerus: "Vì bố tao không thích, đơn giản vậy thôi."Anh cất lại cây đũa vào túi, dắt một bên hông.
Cả hai chưa kịp đấu võ mồm thì âm thanh vui vẻ của ông Ollivander truyền tới.
Ollivander: "một cây đũa dài 16 inch, lõi từ gân tim Rồng và gỗ Tùng Tuyết... tao nhã, thanh lịch"
Trên tay của Anthymer là một cây đũa phép có các đường vòng quấn quanh tay cầm, đuôi đũa còn có một viên đá Chrysoberl vàng, lấp la lấp lánh. Thân đũa phép của cô nhẵn bóng, dùng mắt thường là đã thấy những đường vân gỗ theo chiều cây đũa.
Anthymer có thể cảm nhận được hơi ấm nóng truyền từ thân cây đũa phép tới bàn tay và từng ngón tay chạm vào nó. Cô mân mê nó, quên luôn cả ông anh, còn cậu nhóc đầu bạch kim ban nãy cũng đã rời đi rồi.
Hillkerus: " Khụ, Anth."
Anthymer: "A...anh Hill, em xin lỗi hehe" tôi nở nụ cười, xin lỗi nhưng không nghiêm túc "Em lỡ quên" Hillkerus không nhịn mà gõ mấy phát vào trán cô, mày cau, miệng rũ xuống, nhìn là biết đang quạu và dỗi rồi.
Hillkerus: "Merlin ơi! Em còn có thể quên cả người anh trai duy nhất của mình sao?"
Anthyner: "Không, em xin thề với Merlin là em không quên anh đâu!" tôi giơ tay làm kí hiệu, miệng thì kéo nhẹ lên, nhìn có vẻ rất vui.
Hillkerus: "Hừ! Chỉ mong là vậy" Anh dẫn tôi tới hàng bán động vật, tôi hỏi về cú trắng, loại vừa và lông mềm... chủ tiệm vung đũa, đưa ra trước mặt tôi mấy lồng chim cú tuyết.
Tôi chọn lấy một em cú tuyết, trắng tinh và tròn tròn, chưa kể lông còn rất mềm mại.
Anthymer: "Tên mày từ giờ sẽ là Ilky!" Con cú tưởng như hiểu được. Vui vẻ vỗ vỗ mạnh cái cánh trắng của nó, giương cặp mắt xanh biếc lên nhìn cô rồi kêu mấy tiếng, sau đó thì ngừng hành động "Ngoan thật!" Anthymer cảm thán.
Anh Hillkerus trả tiền con cú cho tôi và xách cái lồng chim bạc lên, quay qua quay lại mấy vòng cái lồng trước mặt "Con cú này lạ nhỉ...? Trông rất sạch sẽ và cũng rất là thông minh như con người."
Cậu ta hững hờ đặt câu hỏi, ánh mắt như muốn xiên luôn con cú tuyết để đem lên lò than mà nướng. Con cú thì giật mình, lùi sát mép góc mà né cặp mắt cùng màu kia, nhưng lại sắc và sâu hơn.
Anthymer không mấy tập trung, đáp: " Ừm a, anh chú ý mấy cái tiểu tiết đấy làm gì?" nó khoanh tay và xoay người, đi ngang qua chủ tiệm " Chào tạm biệt quý ngài, còn anh Hill thì nhanh lên. Ta đi ăn đi, em đói lắm rồi."
Hillkerus nhún vai, liền trả cho chủ quán mười mấy đồng Galleon rồi gấp rút theo sau tôi.
Đang đi thì tôi va phải cậu bé tóc đen trong tiệm trang phục, cậu nhóc kia lúng túng kéo tay tôi đứng dậy, cúi mái đầu đen lên xuống mấy lần để xin lỗi, xuất hiện sau mái tóc đen như gỗ mun kia có một vết thẹo hình sấm sét trên trán phải.
Cô cau mày, ngoại hình có vẻ quen quen, cứ như là đã nghe qua loại miêu tả này vậy...
'Là Harry, Harry Potter, Cứu thế chủ và là người đã xém tiêu diệt được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Voldemort....'
Một âm thanh hiện lên trong đầu cô, cô quay đầu nhìn chung quanh và cậu bé tóc đen kia lên tiếng "Chào bồ...mình là Harry Potter, xin lỗi vì đã va phải bồ." Anthymer hoang mang.
----------------------------------------------------------------------------------
Ehe tới giờ Harry bae lên sàn, dù là hôm qua bảo không có chương mới đâu nhưng mà tôi hơi ngứa tay nên tranh thủ vài lúc rảnh rỗi trong ngày và viết nó.
Hi vọng mọi người ủng hộ(OvO)<3333333
#Shensilie
BẠN ĐANG ĐỌC
||Harry Potter|| ANTHYMER WERTHLEY AND HOGWARTS
Fantasy[Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad] Bức thư kì lạ mà con cú với bộ lông mềm đưa tới, đặt ngay trong hòm thư trước căn nhà Werthley - một dòng tộc Werthley cao quý cũ. Dòng tộc vẫn duy trì và quan tâm đặc biệt tới thuần huyết và có chút định...