Chương 36: Để ý
Đồi núi cao và lộng gió.
Ba Phó bị kẹp ở giữa hòa giải, kéo Kiều Tây qua, đáng tiếc đầu gối Kiều Tây bị trầy vừa mới kết vẩy, không tiện đi lại.
"Gần đây cũng không gặp được con, bận rộn lắm sao?" Ba Phó hỏi, là một người lão luyện trên thương trường nên suy nghĩ sâu sắc, ngoài mặt đều là vẻ ôn hòa, nhưng ông đối với Kiều Tây cũng không phải hư tình giả ý, toàn bộ đều là vì nể mặt bà nội Phó đã qua đời, dù sao trước kia bà cũng rất yêu thương Kiều Tây.
Kiều Tây nói: "Cũng tạm ạ, hai ngày này tương đối rảnh."
"Khó có khi con có tâm mà đến một chuyến."
Ba Phó rất biết cách nói chuyện, hai ba câu đã chuyển bầu không khí ngưng trệ thành hòa dịu.
Kiều Tây muốn đặt hoa lên mộ, nhưng không thể khụy người xuống, sợ vết thương nứt ra, từ khi bị ngã quả thực là chịu không ít khổ, ban đầu khi hơi không chú ý thì vết thương đều bị rướm máu. Phó Bắc ở một bên nhận lấy hoa, khom người giúp cô đặt xuống.
Động tác không chút do dự, cứ như theo bản năng vậy.
Năm năm trước Lương Ngọc Chỉ không chấp nhận chuyện của hai người, đến bây giờ vẫn không, chỉ là ông nội Phó không lên tiếng thì không đến lượt bọn họ quản. Bà nhìn nhìn ông nội Phó, thái độ của ông vẫn luôn ý vị sâu xa, ông chưa bao giờ nghiêm khắc trách cứ phản đối, nhưng cũng không ủng hộ, với Kiều Tây cũng vậy hay Phó Bắc cũng thế, đều cùng một dạng, nhìn không thấu suy nghĩ của ông.
Nhưng chắc chắn là không đồng ý, chỉ là cũng không biểu hiện quá mức.
Thời gian bái tế không dài, cũng không có chuyện gì hay để ôn với người nhà họ Phó và họ Lương, Kiều Tây đi về trước, trước khi đi còn khách sáo chào đoàn người một tiếng.
Ba Phó cười nói: "Có thời gian thì về đại viện, qua nhà ăn bữa cơm, các đàn chị của con cũng về Giang Thành rồi."
Tính ra, đã một thời gian rất dài Kiều Tây chưa gặp lại hai vị đàn chị này, hình như là từ lúc bà nội Phó qua đời, các đàn chị dần dần cũng không thấy đâu, dù sao đến đại viện cũng không để làm gì. Cô gật gật đầu, "Được ạ, nhất định sẽ đến."
Dù sao cũng chỉ là người qua đường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mọi người đều là giả vờ giả vịt mà thôi, nhà họ Phó sẽ hoan nghênh cô sao? Không nhất định sẽ, ông nội Phó và Lương Ngọc Chỉ vẫn luôn tự lừa mình dối người, không nhắc đến chuyện năm đó, cho đến khi Phó Bắc xuất ngoại, đối xử với Kiều Tây vẫn là dáng vẻ người lớn, nhưng trong lòng có nghĩ như vậy không, cũng không khó đoán.
Thể diện nhà họ Phó quan trọng, sẽ không tự vạch mặt.
Nhìn Kiều Tây đi rồi, giữa chân mày Phó Bắc ẩn ẩn sự không kiên nhẫn.
Cuối cùng Lương Ngọc Chỉ không nhịn được nữa, thu lại thần sắc, nhắc nhở: "Đến thắp thêm nén nhang đi."
Phó Bắc không đến, quẳng xuống một câu: "Tế bái xong rồi, con xuống chân núi chờ mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久) Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子) Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học) Số chương: 79c + 6PN Văn án Người trong đại viện...