Chương 6: Quan tâm
Bà nội Phó vẫn luôn hiền lành gần gũi, tuy nhiên riêng về vấn đề nuôi dạy con cái của vợ chồng nhà họ Kiều thì lại rất có ý kiến, nhưng khi gặp mặt thì vẫn tiếp đãi nhiệt tình như cũ.
Mẹ Kiều vẫn luôn bận rộn nhiều ngày nay, rốt cuộc cũng kịp nhận ra Kiều Tây ngây ngốc ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, liền lo lắng tìm một giáo viên dạy thư pháp cho con gái học. Học thư pháp là do Kiều Tây tự chọn, vốn vợ chồng nhà họ Kiều muốn con gái học piano hoặc vẽ tranh, nhưng không lay chuyển được sự lựa chọn của con gái.
Thật đúng là khéo, Phó Bắc cũng đang học thư pháp.
Sinh ra từ dòng dõi thư hương, người này đã thành thạo hết mọi mặt, càng là một tay viết chữ đẹp.
"Học thư pháp rất tốt, đã tìm được thầy chưa?" Bà nội Phó hỏi.
Mẹ Kiều hơi sửng sốt, lập tức trả lời: "Còn đang tìm ạ."
Chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn, chỉ một chuyện rất nhỏ thôi cũng đã thể hiện được điều đó, mẹ Kiều cho rằng học thư pháp thì chỉ cần tùy tiện tìm một thầy dạy là được rồi, dù sao cũng chỉ là để con trẻ giết thời gian mà thôi, mà bà nội Phó lại rất lấy làm quan trọng, không chỉ đề cử người quen cho mẹ Kiều, còn tặng không ít giấy và bút mực loại thượng hạng nhất.
Khi người lớn lên lầu lấy đồ, Kiều Tây và Phó Bắc vẫn không nhúc nhích.
Kiều Tây cố ý cách rất xa sofa, quay lưng lại không quan tâm đến Phó Bắc, mẹ Trần hỏi có ăn kẹo hay không, cô nhu thuận trả lời: "Dạ không ăn ạ, cảm ơn mẹ Trần."
Gần đây cô đang thay răng, mẹ Kiều vẫn luôn dặn không được ăn kẹo, nếu không sẽ bị sâu răng, rất khó coi.
Phó Bắc nhìn bên này hồi lâu.
"Kiều Tây." Cô mở miệng trước, cô bé lập tức ngẩng đầu, cô lại điềm tĩnh nói, "Đến đây."
Kiều Tây không trả lời, cho rằng cô không nghe.
Vẫn là mẹ Trần nhắc nhở: "Cô Kiều, đang gọi cô đó."
Khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không thích người khác gọi mình như vậy chút nào, Kiều Tây lại có chút ngại ngùng, dù sao trước kia đều luôn ở cùng với những gia đình bình dân ở khu Bắc, mọi người gặp nhau đều gọi thẳng tên họ, không có ai gọi như vậy cả. Cô có hơi ngượng, nói nhỏ: "Mẹ Trần, con tên Kiều Tây..."
Mẹ Trần lập tức nở nụ cười, vui vẻ xoa đầu của cô.
Dường như lo lắng búi tóc sẽ bị làm rối, Kiều Tây né tránh theo bản năng, chạy về phía sofa, nhưng vẫn không để ý đến Phó Bắc, ngồi bên phía khác của sofa, cách xa Phó Bắc.
Từ trước đến nay trên phương diện ăn uống thì nhà họ Kiều đều rất hào phóng, ăn uống rất phong phú, Kiều Tây được nuôi rất tốt, thời gian này lại béo thêm một chút, cánh tay cẳng chân toàn thịt là thịt, nhưng không tính là quá mập. Da của cô đặc biệt trắng, nhưng là trắng hồng khỏe mạnh, phấn điêu ngọc trác*, rất là đáng yêu, sofa tương đối cao, cô bé ngồi phía trên chân cũng không thể chạm đất, chỉ có thể lắc lư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Ficção GeralTác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久) Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子) Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học) Số chương: 79c + 6PN Văn án Người trong đại viện...