Chương 63: Bắt đầu

3.2K 205 10
                                    

Chương 63: Bắt đầu

Mùa đông ở Giang Thành càng lúc càng lạnh, hai hàng cây cối bên đường đã rụng rơi hết lá, chỉ có cây sồi xanh thì vẫn còn tươi tốt, bầu trời vẫn luôn mờ mờ như phủ một lớp bụi, chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng, tầng tầng lớp lớp một rừng các tòa cao ốc, san sát mà chen chúc nhau.

Quan hệ giữa Kiều Tây và Triệu Thập Hoan đã âm thầm tan vỡ từ bên trong, thế giới của người trưởng thành không giống như khi còn bé, cần một cuộc cãi vã kịch liệt mới trở nên tan vỡ, giờ đây chỉ cần một cuộc điện thoại thôi đã đủ rồi, không cần tranh cãi hay giải thích gì.

Vị trí Triệu Thập Hoan đang đứng không giống như Kiều Tây, tất nhiên thứ cần lo lắng cũng không giống, cho đến bây giờ cô ấy đều là như vậy, chưa từng thay đổi, vẫn luôn đứng ở vị trí đúng đắn nhất không lay chuyển được.

Sự ngăn cách cãi vã khi còn nhỏ, chỉ cần hai viên kẹo hoặc sau một thời gian nguôi giận thì có thể làm hòa, nhưng bây giờ thì không.

Cuối cùng cũng sẽ có ngày trẻ nhỏ không còn nghe lời người lớn nữa, huống chi Triệu Thập Hoan lại là người cùng thế hệ, Kiều Tây là một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng, có sự lựa chọn của mình, không thể nào cả đời đều sống như chim hoàng yến, bị nhốt trong nhà giam với cái danh là để bảo vệ.

Triệu Thập Hoan đến bệnh viện thăm Kiều Kiến Lương, muốn hòa dịu mối quan hệ này một chút, nhưng lại không như ý nguyện, cô làm việc quá mức chu toàn, chu toàn đến mức đều bận tâm đến tất cả mọi người, dường như không hề nghiêng về phía người nào, bất cứ lúc nào cũng là như vậy, lần này lại không thể thực hiện được. Kiều Tây cũng không để ý đến cô dù chỉ một lần, ở bên Kiều Kiến Lương một lát, rồi mang túi xách ra ngoài.

Đối phương đuổi theo, dường như rất kinh ngạc với tình thế hiện tại, vượt ngoài dự đoán, mà thái độ của Kiều Tây không hiểu sao làm cô thấy hoảng hốt.

"Kiều Kiều!"

Nhưng từ đầu đến cuối Kiều Tây chưa từng quay đầu lại.

Triệu Thập Hoan cũng không dây dưa không tha, nhìn theo xe chạy khuất nơi xa. Đã từng có một hai lần thời khắc thế này, đã từng động tâm, cũng từng do dự chần chờ, nhưng cuối cùng không thể tiến lên một bước kia, đến việc biểu lộ nỗi lòng cũng chưa từng, cô như là một lữ khách, ngẫu nhiên sẽ ngừng chân ngắm nhìn phong cảnh, cũng sẽ không vì một cảnh sắc nào đó mà dừng chân, luôn hướng đến điểm cuối của cuộc hành trình.

Kiều Tây và Triệu Thập Hoan, chính là biển và trời, nhìn từ phía xa như là giao thoa với nhau, không thể phân cách, kỳ thực lại cách nhau vạn dặm, chưa bao giờ đan vào nhau.

Kiều Kiến Lương nhìn ra được hai người xảy ra vấn đề, nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, một câu cũng chưa từng hỏi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu nhất của ông là an tâm tĩnh dưỡng, sau khi xuống giường được ông vẫn phải tập các bài tập vật lý trị liệu trong nửa năm, xuất huyết não mang lại rất nhiều vấn đề cho người bệnh, trong đó có việc đi lại khó khăn.

Mà trong thời gian hai ngày ngắn ngủi này, thế cục ở Giang Thành âm thầm biến đổi.

Có truyền đến chút phong thanh là, bên trên sẽ làm ra hành động lớn để chỉnh lý người bên dưới, sẽ làm thẳng tay và sạch sẽ, về phần bên trên là ai, phía dưới là ai, thì không có thông tin cụ thể, trong thời gian này trong lòng kẻ nào có quỷ đều luôn hoảng sợ.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ