Chương 59: Thuở xưa

3.1K 224 2
                                    

Chương 59: Thuở xưa

Đêm nay chẳng biết lúc nào tuyết đã ngừng rơi, trên cửa sổ đọng một lớp tuyết mỏng, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, vẫn rét lạnh như trước, trên bàn đặt một ly sữa bò nóng.

Buổi tối Phó Bắc không uống sữa nóng.

Người này ăn mặc mỏng manh, giống như không biết lạnh là gì, khi vừa nghe thấy tiếng nói đó lập tức ngừng lại, khẽ giương mắt, giống như chỉ lơ đãng liếc qua, nhẹ nhàng nói: "Còn không đi vào."

Rõ ràng là vẫn luôn chờ đợi, đã sớm đoán được Kiều Tây sẽ đến đây, bằng không sẽ không đặt ly sữa nóng ở nơi đó.

Cảm thấy vui sướng, Kiều Tây ôm chặt sách luyện tập đi vào, đến ngồi vào bàn.

Phó Bắc sấy khô tóc lại ngồi vào kế bên, mở sách luyện tập ra, tay cô rất trắng, đốt ngón tay dài nhỏ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, vừa tắm xong, trên người mang theo hương thơm thoang thoảng, hương vị tươi mát rất dễ chịu.

Vì đang ngồi kề bên nhau, khó tránh khỏi sẽ chạm phải, Kiều Tây hơi động người, không cẩn thận chạm phải tay đối phương, cô chần chờ lo sợ, không lập tức hất tay ra, mà Phó Bắc cũng không có hành động gì.

Đốt ngón tay không khống chế được mà co lại, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trước đó ở nơi này, nụ hôn vội vàng ngắn ngủi vẫn còn khắc sâu trong tâm trí không thể xóa mờ, vừa nhớ đến bên tai đã nóng lên, đứng ngồi không yên, ngực như bị thiêu nóng, bỗng dưng co rút nhanh chóng, cả người cũng theo đó mà nóng lên, một làn sóng ấm áp lan truyền khắp cơ thể, tỏa ra khắp nơi. Nhớ đến đó, tai của Kiều Tây lập tức trở nên đỏ rực, có lẽ là quá để ý, trong lòng thấy khó xử, nhớ lại phản ứng của Phó Bắc, cô rũ mắt, chuẩn bị dịch qua bên cạnh một chút, không lại dựa vào gần như vậy nữa.

Không ngờ còn chưa kịp hành động, bỗng nhiên người bên cạnh hỏi: "Thành tích cuộc thi tuần trước thế nào?"

Vừa mới qua một lần kiểm tra tháng, đã sớm có kết quả, tuy rằng có cao hơn trước đó, tuy nhiên cũng không quá tốt, Kiều Tây hơi mím môi, trả lời: "Bình thường, toán thì tương đối kém, còn kém hơn điểm trung bình của lớp mười điểm."

Sách luyện tập cô mang sang vừa hay là sách toán, vừa mở ra đã thấy, mười câu thì sai đến năm sáu câu, quá kém.

"Đã sửa lại những bài sai chưa?"

Cô gật gật đầu: "Rồi, còn chép lại một lần nữa."

Cô nhớ rất rõ các phương pháp học mà Phó Bắc đã dạy, khi đã nỗ lực học tập, thì cần cù bù thông minh, thời gian này vẫn có tiến bộ vượt bậc.

Lúc ban đầu mục tiêu của Kiều Tây là thi Giang Đại, nhưng sau khi nỗ lực cố gắng một thời gian, phát hiện còn kém đến một vạn tám ngàn dặm*, bây giờ chỉ còn lại nửa năm, trừ khi may mắn trở thành ngựa ô**, bằng không thật sự sẽ không thi đậu được. Mọi người làm việc chăm chỉ vì muốn vươn lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ được vài người thành công, cô là người thực tế, cũng hiểu rõ được năng lực của bản thân, cảm thấy mất mác là điều hiển nhiên, nhưng dù mất mác thế nào cũng phải tiếp tục tiến bước.

[BHTT - EDIT HOÀN] Mơ Ước Đã Lâu - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ