Chương 2: Bản tôn mất trí nhớ

159 25 10
                                    

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, nhẩm tính thời gian, hẳn là Lạc Tinh Lỗi đã đi ra ngoài.

Một ngày y chỉ tới một lần, hiện tại đi rồi, thế giới rốt cuộc thanh tịnh.

Bùi Nặc chết lặng nghĩ.

Tháng ngày như này, bao giờ mới kết thúc đây!

Chờ, chờ một chút...

Trong phòng băng không một bóng người, nam nhân ngủ ở trên giường vô cùng khó khăn giật giật ngón tay, sau đó đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

Tuy rằng động tác hắn chậm chạp đến mức giống như thước phim được tua chậm, nhưng rốt cuộc vẫn mở được mắt ra.

Một dòng cảm xúc mừng như điên mạnh mẽ trào dâng trong lòng, hắn rốt cuộc cũng trùng sinh.

Có điều, lại phát hiện hình như có chỗ nào cứ sai sai thì phải.

Cái loại không khí lạnh lẽo băng giá này, cái mật thất to lớn được điêu khắc từ hàn băng này, cảm phiền nói cho hắn, chỗ này thật sự không phải là hầm băng của nghiệt súc kia sao?

Mà ngay sau đó Bùi Nặc cũng đã nhận ra điểm bất thường trên chính thân thể mình.

Suy yếu, cứng đờ, ngay cả cử động cổ đều dường như cũng phải hao hết khí lực toàn thân.

Sự việc càng không ổn vẫn còn ở sau nữa kia, cổ Bùi Nặc quay qua lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của một người.

Người này có mái tóc dài đen tuyền có buộc lên mấy sợi chỉ bạc nhàn nhạt, được kim ngọc cố định, cực kỳ yêu dị. Da trắng như tuyết, đôi đồng tử thế mà lại mang màu xanh biếc như băng, áo đen như đêm, mặt dây chuyền khắc hoa văn ám nguyệt, ân cần nhã nhặn, cử thế vô song.

Nhưng mà thân phận của người này, so với dung mạo của y lại càng thêm có một không hai.

Người có thể xuất hiện ở chỗ này vào giờ này khắc này, ngoại trừ kẻ sát sư đoạt vị, máu lạnh vô tình Vô Cực Tôn giả, còn có thể là ai được nữa?

Hệ thống suýt chút nữa là ngu người luôn.

Vẻ ngoài của Lạc Tinh Lỗi cực kỳ đẹp, tác giả Tiên đạo là dân gà mờ, hành văn lan man, dùng từ đặt câu rối như canh hẹ, lúc diễn tả dung mạo nam nhân chỉ biết dùng dăm ba cái từ "bình thường", "thanh tú" cùng "anh tuấn", thế nhưng khi miêu tả diện mạo của Lạc Tinh Lỗi, đột nhiên lại dùng một cụm "phi thường tuấn mỹ", có thể phần nào thấy được mức độ xuất sắc của dung mạo y, thậm chí có thể xem là nam thần đệ nhị của Tiên đạo.

Còn về phần ai là đệ nhất, tất nhiên là vị trí nam chính cáng đáng rồi!

Đương nhiên, tất cả mấy cái đó đều không quan trọng.

Quan trọng là, Bùi Nặc hiển nhiên không biết nguyên nhân vì sao lại sống lại, còn bị bắt sống tại trận.

Tận mắt nhìn thấy sư tôn bị chính tay mình giết chết đột nhiên sống lại, cái loại trải nghiệm này, nói sao đây? Dù sao nếu là Bùi Nặc, tuyệt đối sẽ lại xiên một nhát chết luôn.

Thế mà Lạc Tinh Lỗi không hề vội vã rút kiếm, y hơi hơi tiến lên một bước, nhẹ giọng kêu lên: "Sư tôn?" Thanh âm phảng phất mang theo một chút không dám tin xen lẫn nghi hoặc.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ