Bùi Nặc mang theo Lạc Tinh Lỗi tiêu tiêu sái sái rời đi .
Vừa rời khỏi khu vực bên trong của Đoạn Thiên Giáo, hắn liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh băng.
"Ngươi biết sai chưa?"
Khác hẳn với vẻ dịu dàng cưng chiều vừa rồi, biển hiện trên mặt Bùi Nặc là lạnh lẽo và thất vọng. Lạc Tinh Lỗi có hơi ngây người ra, bởi vì sư tôn chưa bao giờ dùng vẻ mặt này để đối xử với y.
Nhưng tiểu đệ tử ngoan ngoãn hiểu lòng người là y trước tiên vẫn cứ là quỳ xuống ngay lập tức: "Đồ nhi biết sai."
Bùi Nặc cười lạnh một tiếng: "Ta hỏi lại ngươi, sau khi Tiêu Thùy Địch mang ngươi đi đã làm cái gì?" Trong khoảng thời gian hắn lạc đường lâu như vậy, Tiêu Thùy Địch chắc hẳn sẽ nhân cơ hội làm gì đó chứ?
Chỉ cần vừa nghĩ đến thằng oắt biến mất ngay dưới mí mắt hắn lâu như vậy, lòng hắn rất không thoải mái.
Cái cảm giác có chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, thật không tốt.
Lạc Tinh Lỗi chớp mắt mấy cái: "Người nọ thật kỳ quái, sau khi bắt đồ nhi bắt đi thì nói mấy chuyện linh ta linh tinh, nói sư tôn người thực ra không hề thật lòng đối xử tốt với đồ nhi, vẫn nên bái hắn làm thầy thì hơn, còn, còn nói vài lời nhục mạ sư tôn, nói một tràng... rồi há miệng cười ầm lên, đồ nhi thật sự không hiểu."
Bùi Nặc câm nín, hành vi này đúng là phù hợp với phong cách hành sự của Tiêu Thùy Địch. Hắn lại nhìn đứa bé một chút, thấy hốc mắt y ửng đỏ, sắc mặt thậm chí còn mang theo chút oan ức, liền yên lòng.
Vì vậy bèn nói: "Ngươi phải nhớ, thế gian này lòng người vốn hiểm ác, lời người khác nói chớ nên dễ dàng tin. Không chỉ là mấy tên Ma Giáo dơ dáy, ngay cả trong Tử Đàn Tông chúng ta cũng không thiếu người có tâm tư khó lường. Ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi, không thể phân biệt được chân tình hay giả ý. Gặp phải chuyện gì chẳng bằng cứ nói cho sư tôn, để sư tôn làm chủ cho ngươi. Thôi, ngươi đứng lên đi!"
"Con biết, trên đời này chỉ có sư tôn tốt với con nhất." Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc cũng cười thành tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tín nhiệm và mong mỏi.
Bùi Nặc lại nói: "Việc này suy cho cùng, tội vẫn là do ngươi thường ngày bỏ bê luyện công, nếu không làm sao ngay cả phản kháng một chút cũng không nổi, cứ đứng đờ ra để người bắt đi. Hôm nay vi sư phải kiểm tra ngươi một chút, trên đường về Tông môn sẽ hoàn toàn do ngươi dẫn đường, xem khả năng nhớ đường đánh giá bản lĩnh của ngươi, thế nào?"
Hệ thống: "Ặc khụ khụ khụ khụ..."
Bùi Nặc lạnh giọng hỏi: "Làm sao?"
Hệ thống lắc đầu theo phản xạ: "Không, có gì đâu."
Ký chủ chẳng biết xấu hổ như thế, nó cũng là lần đầu tiên thấy đấy.
Lạc Tinh Lỗi làm sao hiểu được mấy tính toán này, muôn phần vui vẻ đáp: "Vâng!"
Sau khi Bùi Nặc mang theo Lạc Tinh Lỗi trở lại Tử Đàn Tông, toàn tông chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, sự tích Bùi Nặc vì tiểu đệ tử không quản xa xôi vạn dặm, mặc kệ mọi việc trong tông, chẳng màng an nguy chính mình mà xâm nhập Ma Vực truyền khắp Tử Đàn Tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tôn không vui - Thương Tại Sanh
General Fiction⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của một bộ truyện trùng sinh. Bản tôn đáng lẽ ra nên trùng sinh rồi dùng bàn tay vàng vả mặt, lật ngược thế cờ để báo thù ôm mỹ nhân về. Nhưng mà...