Xung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch, không có ai đến ngó y một cái, dường như đã lãng quên kẻ nằm ở xó này là yi.
Y chỉ có thể nghe được tiếng đạo đồng nói chuyện.
"Đế Tôn đã ba ngày không đến, vậy mà ta còn cố ý nhận làm việc xui xẻo này, chỉ vì muốn thấy mặt Đế Tôn cơ đấy."
"Bộ dáng của vị trong kia, mấy ngày trước ta nhìn trộm một cái, quả thực là đáng sợ. Càng xem sẽ chỉ càng thương tâm, cho nên Đế Tôn mới không đến ."
"Cũng phải, đồ nhi bảo bối biến thành như bây giờ, ai có thể chịu được chứ?"
Lạc Tinh Lỗi không nhịn được bật cười, nguyên nhân sư tôn không đến sao có khả năng là không dám thấy y, là người cảm thấy mình đã không còn giá trị, không đáng để tâm.
Lúc này, y đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu rên của nhóm đạo đồng ngoài cửa truyền đến.
Có người xâm nhập.
Y không nhìn thấy bất kỳ cái gì, lại có thể cảm nhân được một cách sâu sắc được người tới thân đầy ma khí.
Có lẽ là tác dụng của Huyết Châm Thuật, hiện tại năm giác quan y nhạy bén linh mẫn, một chút động tĩnh trong phạm vi trăm dặm, đều có thể rõ như lòng bàn tay.
Người tới nhìn thấy bộ dạng này của y, nhất thời cười điên cuồng một trận: "Quân giặc cỏ nhà ngươi cũng có ngày hôm nay! Bản tôn đã nói rồi, đả thương đồ nhi của bản tôn tất chịu báo ứng ha ha ha ha ha!"
Nghe giọng nói, hóa ra là vị Nguyệt Ma Tôn kia.
Nguyệt Ma Tôn sau khi cười đủ, lại tặc lưỡi cảm thán: "Chẳng bằng nói mấy người tu đạo các ngươi lòng dạ ác độc đi, giết địch tám trăm, tổn hại ba nghìn. Vì thắng lợi mà dám trả giá lớn như vậy." Ma tu bọn họ luôn điên cuồng, nhưng loại hành vi này cũng không làm được.
Chờ tí, gã hình như tìm được nguyên nhân vì sao trăm ngàn năm cùng Tiên đạo giao chiến mà vẫn cứ mãi rơi vào thế hạ phong.
Thôi, những nguyên do này tạm thời không bàn đến.
"Tiểu tử, đồ nhi ta bị ngươi gây thương tích, cần huyết nhục của ngươi dùng một lát. Dù sao bây giờ ngươi cũng thành như vậy, giúp ngươi giải thoát cũng coi như là bản tôn làm chuyện tốt nhỉ."
Sau khi Nguyệt Ma Tôn nói xong những lời này, ma khí cuồn cuộn nổi lên, cuốn Lạc Tinh Lỗi máu thịt bầy nhầy đi mất.
Gần đây tâm tình mọi người đều rất suy sụp, mãi đến hôm nay tâm tình mọi người mới không suy sụp nữa.
Bởi vì Đế Tôn mất tích ba ngày rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa nhìn khí sắc hắn, hình như còn rất không sai.
Xem chừng Đế Tôn là đã thông suốt, cũng phải, Đế Tôn tung hoành thiên hạ, làm sao lại bị chút việc nhỏ ấy đánh bại.
Hôm nay mọi người nghị sự, đều hết sức ăn ý không nhắc đến Lạc Tinh Lỗi, không muốn chọc vào vết thương của Đế Tôn.
Thế nhưng, lại có kẻ không có mắt đến báo: "Khởi bẩm Đế Tôn, Tinh Thần Các bị tập kích, đã bắt Lạc công tử đi, người tới hình như là ma tu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tôn không vui - Thương Tại Sanh
General Fiction⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của một bộ truyện trùng sinh. Bản tôn đáng lẽ ra nên trùng sinh rồi dùng bàn tay vàng vả mặt, lật ngược thế cờ để báo thù ôm mỹ nhân về. Nhưng mà...