Mắt thấy nhân vật phản diện sắp nghẻo dưới kiếm, nội tâm hệ thống không ngừng gào thét, mau né ra mau tránh ra đi!
Nhưng cũng chẳng có tác dụng mẹ gì.
Dù cho Bùi Nặc rút kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn tới bức người phóng ra, mười phần đều là sát ý, thế nhưng Lạc Tinh Lỗi lại chẳng có chút phản ứng nào, y vẫn cứ hướng về phía Bùi Nặc cười ngây thơ.
Đây cũng không phải y can đảm, mà là đầu óc y có hơi đần độn.
Hồi còn nhỏ Lạc Tinh Lỗi cực kỳ ngốc, năm y sáu tuổi, tham gia đợt tuyển chọn đệ tử mười năm một lần của Tử Đàn Tông, tư chất làm toàn bộ Tử Đàn Tông phải kinh ngạc, bàn về tư chất, chúng đệ tử Tử Đàn Tông trong phạm vi trăm năm cũng không có ai sánh kịp, cũng chỉ có tư chất của Bùi Nặc là vượt y một bậc.
Theo lẽ thường thì có tố chất xuất sắc như vậy hẳn là có thể được lôi kéo tranh đoạt đến vỡ đầu mới đúng, thế nhưng y lại không hề có người hỏi đến.
Bởi vì mọi người vừa thấy, đứa bé này có căn cơ tốt, nhưng đầu óc ngu ngốc vậy sẽ hiểu được kiếm pháp sao? Nhận về cũng chỉ để làm vì thôi, không nhận không nhận!
Cho nên Lạc Tinh Lỗi tư chất nghịch thiên như vậy cũng suýt chút nữa vì quá ngốc mà bị Tử Đàn Tông cự tuyệt ngay từ cửa, cuối cùng vẫn là Bùi Nặc ra mặt, nhận y vào tông môn.
Còn về việc vì sao Bùi Nặc lại thu nhận y, vì nhìn ra từ trên người Lạc Tinh Lỗi một loại khí chất kinh người? Cảm thấy y là nhân tài thiên bẩm? Là một khối ngọc trong veo chưa mài?
Nhầm to.
Nguyên nhân chỉ là, Đế Tôn thích thế thôi.
Các ngươi đều ghét bỏ coi đệ tử này là phế vật, dưới sự dạy dỗ của bản tôn, tất sẽ khiến toàn bộ Tiên Đạo giới các ngươi phải kinh khiếp.
Năm đó ý nghĩa của Đế Tôn ngang tàn như vậy, cho nên đại phát từ bi nhận Lạc Tinh Lỗi vào làm môn hạ dưới trướng, cũng may đồ đệ này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng coi như vẫn có lòng hiếu thuận, liền tận tâm tận lực dạy dỗ Lạc Tinh Lỗi, lại chưa từng ngờ được...
Lạc Tinh Lỗi hiện giờ chỉ là một em bé, tay chân ngắn ngủn, đau đáu nhìn về phía ca ca xinh đẹp cười khanh khách, ánh mắt thơ dại như nai con mới sinh.
Bùi Nặc giương Minh Quang kiếm lên nhưng vẫn chưa làm gì.
Lạc Tinh Lỗi ở trước mắt, chính là thời điểm y yếu ớt nhất trong quãng đời, chỉ cần Bùi Nặc muốn, thậm chí chẳng cần rút kiếm, một ý định nảy sinh thôi là có thể đoạt đi sinh mạng này.
Nhưng Bùi Nặc chỉ là bình tĩnh đứng đó, nhìn Lạc Tinh Lỗi reo lên một tiếng, dùng một tay đầy bùn đất cọ vào y phục sạch sẽ của hắn, ánh mắt buông xuống, rốt cuộc không động thủ giết y nữa.
Hệ thống khẩn trương sắp chết đây này!
Thế nhưng nó đợi hoài đợi mãi, cũng không thấy Bùi Nặc động thủ, vì thế nó chợt hiểu ra: Á á á chủ nhân không muốn giết Lạc Tinh Lỗi nữa à?
Nó vui muốn suýt xỉu đó, dù nguyên nhân chủ nhân không giết Lạc Tinh Lỗi hẳn không phải là do bị nó thuyết phục, điều này nó đương nhiên tự hiểu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Tôn không vui - Thương Tại Sanh
General Fiction⚠️⚠️⚠️Warning: Sư tôn là công, đồ đệ là thụ, đừng nhầm lẫn nha mọi người Văn án: Bản tôn là nam chính của một bộ truyện trùng sinh. Bản tôn đáng lẽ ra nên trùng sinh rồi dùng bàn tay vàng vả mặt, lật ngược thế cờ để báo thù ôm mỹ nhân về. Nhưng mà...