Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ có một lời đồn được người dân truyền tai nhau: 'Vượt hàng ngàn cây cao lớn rặm rạp, ánh sáng yếu ớt chen chúc từng tầng lá xanh rờn, nơi một tòa lâu đài ngự trị. Con quái vật thân ảnh to lớn, toàn thân màu đen dữ tợn xấu xí vô cùng đang ngủ say'. Chưa một ai từng thấy rõ dung mạo hắn ra sao, chưa một ai nghe thấy giọng nói của hắn, vẻ ngoài của hắn được người thiên hạ thêu dệt nên một cách sinh động.
Thợ săn Mạc Quan Sơn nửa phần tin nửa phần ngờ mà liều mạng đến thử xem tòa lâu đài kia có quái vật hay không, nếu bắt được quái vật cậu có thể kiếm được một chút tiền thưởng trang trải cho cuộc sống đang gặp khó khăn.
Mạc Quan Sơn lớn lên xinh đẹp, da trắng như sữa, thân hình tuy không vạm vỡ đầy cơ bắp như những gã thợ săn ngoài kia nhưng cũng có chiều cao vượt trội, vai rộng eo thon, đặc biệt mái tóc đỏ lại càng tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Chính vì mái tóc khác biệt với những trai tráng trong thôn, tính cách lại chẳng mấy ôn nhu vì thế không có ai muốn làm bạn với cậu.
Nhìn bề ngoài hung dữ, khó gần vậy thôi nhưng Mạc Quan rất biết nghe lời lại vô cùng lễ phép với người lớn, chăm chỉ siêng năng. Vì vậy hai mẹ con của cậu không lo sợ về cái ăn cái mặt.
Không may mẹ của Mạc Quan Sơn bị cơn bạo bệnh mà nằm trên giường. Thân thể bà tiều tụy, làn da xanh xao, đôi gò má hốc hác, hơi thở nặng nhọc khiến cậu đau lòng. Bất giác khóe mắt cậu cay cay, giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay của bà.
"Nhóc Mạc, mẹ sớm khỏe thôi."
Bà dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt con trai tựa lời an ủi.
Mạc Quan Sơn chỉ sống với mẹ, hai mẹ con cứ thế ngày ngày nương tựa nhau, còn người cha thì đi làm ăn xa tận mấy năm thì không nghe thấy tung tích đâu nữa. Cuộc đời giản dị bình bình bên nhau ấy thế lại hạnh phúc. Lỡ có một ngày mẹ cậu bệnh nặng qua đời thì cậu sẽ mất tất cả trở thành kẻ không người thân, không bạn bè, cô đơn đến đáng thương. Lại càng ghét hơn cái nhìn người đời thương hại cậu.
"Mẹ, con sẽ kiếm tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ."
Mạc Quan Sơn chuẩn bị hành trang, mang theo sẵn vũ khí, tấm bản đồ nhạt màu và một ít thức ăn rồi lên đường. Tất nhiên cậu giấu việc mình đi săn quái vật với bà, một phần sợ bà lo lắng phần còn lại bà sẽ không cho phép cậu đi. Trước khi an tâm rời đi, cậu nhờ người hàng xóm thân cận - một bà lão sống một mình bên cạnh nhà họ. Mất nửa ngày cậu mới đến được khu rừng, hai chân có chút rã rời, không có sức lực.
Hàng cây um tùm thiếu ánh sáng, lối mòn sỏi đá thẳng tắp hướng thẳng vào rừng sâu hun hút. Nơi đây không có tiếng chim ca hay bất kỳ động vật săn mồi nào, duy nhất là âm thanh sột soạt của gió rít qua kẽ lá. Quả thật trông kì dị vô cùng!
Mạc Quan Sơn hít một hơi lạnh, ánh mắt kiên định hướng thẳng vào rừng, chân chậm rãi từ từ tiến vào trong, trong tay siết chặt một con con dao găm sắc bén. Đường gập ghềnh sỏi đá cực kì khó đi, con đường mòn thì thẳng tấp không biết dẫn tới đâu càng làm cho cậu căng thẳng hơn bao giờ hết. Tránh để mất sức, cậu tạm dừng chân bởi một gốc cây bên đường, uống một ngụm nước và mẩu bánh mì bơ do chính tay mẹ cậu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beauty and the Beast
FanfictionNgày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ có một lời đồn được người dân truyền tai nhau: 'Vượt ngàn hàng cây cao lớn rập rạp, ánh sáng yếu ớt chen chúc từng tầng lá xanh, nơi một tòa lâu đài ngự trị. Con quái vật thân ảnh to lớn, màu hắc đen dữ...