Mạc Quan Sơn về phòng với bao niềm nghi vấn chất chứa trong lòng, hẳn là cậu và tên "Quái vật" kia đã từng có một lần gặp gỡ? Không lí nào hắn lại nói với cậu như thế như bao gã trai làng tán tỉnh những cô gái - "những đóa hồng của Thượng đế" theo cái cách ngớ ngẩn, tầm thường: "Ta đã từng gặp em ở đâu đó chưa nhỉ?" với mục đích bắt chuyện làm quen. Huống hồ gì gã lại là người quý tộc, một tên thường dân như cậu nào có phước đức gặp gỡ một kẻ quý tộc như gã.
"Ta mong em sẽ sớm nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của ta và em, Mon moitié!" của hắn sau lời từ biệt buổi tối cứ xuất hiện văng vẳng bên tai cậu mãi.
"Làm sao ta có thể nhớ được chứ!" - Cậu lầm bầm trong miệng. "Hay hắn nhớ lầm ai khác ngoài mình? Chắc có lẽ là vậy! Mục đích gã giữ mình bên cạnh để làm gì chứ? Nhưng cái nhìn mạnh mẽ và nồng nhiệt như muốn hút sâu người khác được ẩn sau lớp mặt nạ đó khiến ta cảm thấy rất quen thuộc."
Cậu không biết cụm từ cuối hắn thốt lên nó mang nghĩa gì và nó là ngôn ngữ của một đất nước xinh đẹp nào đó? Tiếng Pháp chăng? Hay tiếng Ý? Ôi trời, sao cậu phải để ý tới cái cụm từ mà cậu không biết kia đó chứ!
Cậu quyết định không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì ở trong đầu mà liền ngả lưng đặt xuống trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại. Bản thân có men say nên có chút lười nhác thay chiếc áo rộng rãi, cậu chỉ cởi bỏ lớp áo ghi lê bó sát mà tùy tiện ném nó nằm đâu đó trên giường rồi chậm rãi nhắm mắt. Cơ mặt dịu đi bởi cơn buồn ngủ chóng đến, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhiễm hơi men dần đưa cậu vào giấc.
Có một người nào đó lặng im nhìn người kia đã ngủ qua khe cửa hẹp mà bất giác nở nụ cười mà người kia nào đâu hay biết. Môi hắn mấp máy điều gì đó, có lẽ là một lời chúc ngủ ngon hay một lời hẹn gặp mặt vài ngày mai dành cho người kia - Moitié của hắn.
Buổi sáng êm dịu nhất chính là mở đầu bằng thứ âm thanh của tiếng chim hót trong trẻo, ấm áp của nắng vàng sớm mai lả lướt trên da, tất nhiên không thể quên sự đón chào ngày mới bởi một cơn gió mang theo chút nồng say của loài hoa trang nhã mang sắc đỏ kiêu sa - hoa hồng . Nhưng Mạc Quan Sơn quá quen khi bị đánh thức bằng cái âm thanh ồn ào của gia súc, của người dân hối hả ra chợ làng và cả hương thơm thoang thoảng của món súp mỗi sáng. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm...
Quả nhiên ngủ trên chiếc giường chăn ấm nệm êm khiến cậu thoải mái hơn hẳn so với chiếc giường thô kệch bằng gỗ ở nhà. Tất nhiên phải cảm ơn bởi sự đặc ân của tên quý tộc kỳ lạ Hạ Thiên. Có vẻ hắn rất hiếu khách và chu đáo, thức ăn lẫn chỗ ở thật sự không chê vào đâu.
Mạc Quan Sơn vội vàng cởi bỏ chiếc áo cũ đã vương chút men, thay bằng một chiếc áo chữ V trắng khoét cổ khá sâu, lấp ló vài điểm mạnh mẽ nam tính của một chàng trai trẻ phóng khoáng, nhiệt tình. Cậu ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng ăn. Quả nhiên hắn đã ngồi sẵn vào bàn chờ cậu.
"Buổi sáng tốt lành, Quan Sơn. Tối hôm qua em ngủ ngon chứ?" Vừa thấy cậu vội bước đến, hắn tức khắc hỏi han rồi lịch thiệp kéo ghế ra khỏi bàn cho cậu ngồi như cách hắn đối xử với phái nữ, tự mình đưa tới cậu một chiếc đĩa có những lát bánh mì cắt gọn gàng đã được quét bơ sẵn và một ly sữa ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beauty and the Beast
FanfictionNgày xửa ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi nọ có một lời đồn được người dân truyền tai nhau: 'Vượt ngàn hàng cây cao lớn rập rạp, ánh sáng yếu ớt chen chúc từng tầng lá xanh, nơi một tòa lâu đài ngự trị. Con quái vật thân ảnh to lớn, màu hắc đen dữ...