Beauty and the Beast (phần 2)

168 25 14
                                    

 Tự tay hắn rót cho cậu một tách trà, dòng nước tỏa hơi ấm nóng thoảng thoảng mùi hương dịu nhẹ. Đây chắc hẳn là loại trà mang tên Earl Grey - một loại trà đen mang hương vị cam quýt mà giới quý tộc ưa chuộng. Sắc nâu sóng sánh trên miệng tách sứ, không vẩn đục mà lại trong vắt. 

 Mạc Quan Sơn chỉ dám nhìn chứ không dám uống cho đến khi Hạ Thiên mời quá mãnh liệt, cậu mới uống một ngụm. Trà thượng phẩm quý khác với trà thông thường, vị hơi đắng sau chuyển dần thành ngọt thấm vào đầu lưỡi, hương cam quýt từ từ lan tỏa khắp khoang miệng.

 Hạ Thiên nâng tách cũng nhấm nháp trà, ánh mắt không quên hướng về phía cậu, khóe miệng nhếch lên hài lòng. Hắn đặt chiếc tách xuống bàn.

 "Em muốn hỏi điều gì? Ta có thể trả lời cho em."

 Mạc Quan Sơn có chút thiếu kiên nhẫn, vào ngay thẳng vấn đề. Đã nhiều năm không gặp cha, cậu lo lắng không ít, cũng chính sự biến mất đột ngột của ông ấy mà mẹ cậu đã hao tổn tinh thần.

"Tại sao ngài lại quen biết cha ta và cha ta lại bị giam cầm, ông ấy đã làm chuyện gì sai trái sao?"

"Phải kể bắt đầu từ lúc cha em bắt đầu đi vào trong khu rừng này. Đêm tối mờ mịt không có một bóng đèn, ta thấy ông ấy vừa đói vừa khát liền rộng lượng cho ông ấy một bữa ăn và một chỗ ở vô cùng thoải mái. Ta biết ông ấy sẽ vui sướng đến phát điên. Chạng vạng ông ấy kiểm tra hành lý và rời đi."

  Hạ Thiên tiếp tục uống thêm một ngụm trà.

 "Nhưng ông ta lại lấy đi một thứ mà ông ta không xin phép."

 "Ta muốn biết đó là thứ gì?"

 "Một đóa hoa hồng đỏ."

 Mạc Quan Sơn mới nhìn đã nhận ra ngay đó là đồng hồ của cha mình. Đây là kiểu đồng hồ quả quýt có nắp đậy, vỏ ngoài bằng đồng chảm trổ hình một ngọn núi vô cùng tinh tế. Mở nắp ra sẽ thấy ảnh chụp ba người gia đình cậu.

 "Cha em đã đưa nó cho ta."

 "Cha ta đã đưa nó cho ngài?"

 "Ta đã cho ông ấy thức ăn và nơi ở, ông ấy đáp lại ta bằng cách lấy đi một đóa hoa trong vườn khi chưa có sự cho phép. Ta khá là khó chịu, gần như muốn trừng phạt ông ấy. Nhưng ông ấy nói rằng đây là quà tặng dành cho em, và ta đã bỏ qua. Đổi lại ông ấy phải đưa em tới lâu đài của ta với sự tự do của ông ấy." - Hắn mỉm cười.

 "Quả nhiên cha em là một gã thương nhân dối trá, ông ta đã nuốt lời. Đáng tiếc ta không phải là kẻ ngu ngốc như ông ấy nghĩ. Ta biết hết tất cả về em, cả mẹ em nữa, mọi thứ xung quanh em. Có phải bà ấy đang nằm trên giường với những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ thể xác đúng không?"

 Mạc Quan Sơn siết chặt bàn tay mình, không ngờ rằng cái tên quý tộc trước mặt mình là kẻ nhỏ mọn chỉ vì một đóa hồng mà cha cậu bị cướp đi tự do ở nơi chốn xa lạ.

"Ta có thể giúp mẹ em khỏi bệnh... Cha em nữa..."

 Mạc Quan Sơn giờ đây đầu óc như muốn nổ tung, bản thân nóng nảy nhào đến hắn, vung cho hắn một cú đấm vào bản mặt ngạo nghễ kia. Chính do hắn, cha cậu mới không về nhà, chính hắn mẹ cậu mới lo lắng ngày đêm đến nỗi sinh bệnh.

Beauty and the BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ