[Charlotte Katakuri] Poison

3.8K 208 3
                                    

Bé con với thân hình nhỏ nhắn đang chạy thục mạng trên con đường trải dài bánh kẹo, em rất sợ là mình sẽ lại bị trễ. Nếu trễ chắc chắn em sẽ bị bếp trưởng khiển trách, em thật sự chẳng muốn điều đó diễn ra một tí nào.

Đôi tay be bé dính đầy những vết xước nhỏ, chắc hẳn em làm bếp không được giỏi cho lắm nhỉ??? Bé con đã rất cố gắng che đậy chúng lại bằng những chiếc bao tay dài quá khổ và điều đó khiến em trông thật buồn cười.

Mãi nghĩ ngợi lung tung thì cuối cùng em cũng tới được nơi mà mình làm việc, thật may mắn khi bếp trưởng đang bận việc và không thể trách cứ em được lời nào.

Y/N tự nhủ với lòng mình là nhất định hôm nay sẽ làm một chiếc bánh Donut thật to và ngon để tặng cho người mà em yêu.

Nhưng người mà em yêu là ai nhỉ???

Là Katakuri đó.

Bé con rất thích hắn, nhìn hắn lạnh lùng vậy thôi chứ thật chất bản thân gã là một người rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác.

Em là một trong những người may mắn được tiếp xúc gần với Katakuri, chẳng biết đó là xui xẻo hai may mắn nữa bởi vì sẽ chẳng người bình thường nào lại thấy vui khi được phục vụ cho một tên hải tặc đâu nhỉ, nhưng đối với em thì đó là một điều rất vinh hạnh.
.
.
.
Đôi tay nho nhỏ cố gắng nhào nặn một cục bột to đùng, trên gương mặt xinh xắn của em còn lấm tấm vài vệt bột trắng tinh nghịch nữa chứ, nhưng em không hề chú ý tới nó. Tâm trí em lúc nào cũng chỉ nghĩ về Katakuri thôi.

Em cứ mơ mộng rồi lại lo lắng, bé con sợ rằng một ngày nào đó thứ tình cảm trong em dành cho Katakuri sẽ lớn mạnh lên, em hiểu rất rõ trong một cuộc tình đơn phương kẻ yêu là kẻ bại trận.

Nhưng càng hiểu nhiều lại càng đau, tình yêu không phải một cơn gió cứ tới rồi lại bay, tình yêu là một ngọn lửa bất tử và nó sẽ cháy mãi trong tâm hồn của những kẻ si tình như em.

Mỗi lần nhìn thấy Katakuri thì trái tim em lại đập loạn xạ lên, hẳn vì ngại rằng ngài ấy sẽ chê xuất thân thấp kém của mình, cũng đúng thôi.

Em chỉ đơn giản là một phụ bếp mờ nhạt trong hàng tá những người khác.

Em rất xinh nhưng sắc đẹp ấy làm sao có thể đem để đi so sánh với những người ở ngoài đại dương xa xôi kia.
Nữ Hoàng Hải Tặc, em đã may mắn được nhìn thấy cô ấy ở đâu đó. Cô ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp không tì vết cứ như là thánh nữ vậy. Bé con từng mơ mộng sẽ được giống như cô ấy hoặc đơn giản chỉ là 1/10 thôi cũng được.

Em còn rất kém giao tiếp điều đó khiến em gần như không hề tồn tại trong mắt một số người, nó cũng khiến em không thể hòa nhập được với mọi người.

Vậy nên em rất quý Katakuri, ngài ấy là một trong số ít người nhớ được tên và mặt thật của em, ngài cũng là người duy nhất chịu nói chuyện và xem em như một con người thực thụ thay vì là một chiếc bóng mờ nhạt vất vưởng vô định.

Em yêu Katakuri lắm nhưng lại chỉ dám đứng từ xa mà âm thầm quan tâm người ấy.

Từng lời nói cử chỉ của hắn đều được em ghi nhớ kỹ lại, hắn thích ăn gì, uống gì em đều biết rất rõ, càng lúc điều đó càng giống như là theo dõi vậy.

Bé con đã từng nghĩ rằng em sẽ chẳng mong đợi hắn nhận ra sự tồn tại của thứ tình cảm bấy lâu nay trong lòng mình, em chỉ đơn giản nghĩ rằng vào một lúc nào đó khi không được đáp lại tình cảm, trái tim em sẽ tự động khóa chặt và sẽ chẳng còn tình cảm nào dành cho Katakuri nữa.

Nhưng hỡi ơi, em đã sai, sai một cách trầm trọng. Khi em càng đau đớn trong cái thứ tình yêu ngu dốt ấy thì em lại càng đâm sâu vào nó không thể nào dứt ra được.

Em biết nó đau lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Ngọn lửa trong trái tim em không ngừng cháy mặc cho nó biết kẻ mình yêu sẽ chẳng bao giờ yêu mình, nó vẫn sẽ chẳng bao giờ ngừng được, thứ tình yêu ấy sẽ thiêu cháy em làm cho em đau đớn từ tận tâm can và làm cho em nhìn thấy được vẻ đẹp nồng nàn của tình yêu.
.
.
.
.
Em đã tỏ tình với Katakuri... Phải Y/N đã tỏ tình với hắn. Em quả thật là không bình thường đúng không, biết là người ta sẽ chẳng bao giờ yêu mình nhưng lại cứ muốn đâm đầu vào, nhưng chúa ơi!!! Có ai yêu vào mà lại bình thường cơ chứ. Em chỉ đơn giản là muốn gỡ đi cái gai đã găm vào tim em từ trước tới nay, chỉ đơn giản là không muốn phải cứ ôm cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy rồi lại chua chát khi nhận ra tình cảm của em sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn.

"E-em yêu ngài, Katakuri"

Đoán xem Katakuri có chấp nhận tình yêu của em không. Đương nhiên rồi, bé con đã bị từ chối. Hắn ta chỉ đơn giản nghe xong rồi lướt qua em không một lời nào, nhưng em biết chắc là mình đã thất bại rồi.

Em đau không???

Đau chứ

Biết rõ là lời tỏ tình này sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng khi bị từ chối như vậy trái tim em không tự giác mà siết chặt lại, thật chặt...thật chặt, nó đau quá đau tới nổi em muốn ngộp thở luôn vậy. Hai bên má của em đỏ ửng lên, những giọt nước mắt không hẹn mà tự giác rơi lả chả.

Nó thật mặn và chát, giống như thứ tình yêu này vậy vừa đau đớn vừa vô vọng.

Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì lại rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau.

Em đã từng nghe kể lại rằng có một vị thần trong hy lạp cổ với ngoại hình là một bé trai không bao giờ lớn có đôi cánh trắng và luôn mang bên mình cung và hai mũi tên, mũi tên vàng và mũi tên đồng. Mũi tên vàng bắn vào ai người đó sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy say đắm.

Có lẽ vị Thần ấy đã bắn mũi tên vàng vào em, lúc trước bé con cứ nghĩ đó là một điều may mắn nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, thần tình yêu là một đứa trẻ mà đã là một đứa trẻ thì sẽ chẳng bao giờ bắn tên giỏi đâu....
.
...
....
-----------------------
Đây chỉ đơn giản là truyện tui đăng cho vui thôi nên có lẽ lịch ra chap sẽ không đều đặng đâu. Mấy kô cho ý kiến truyện ik 💦💦💦

(VOTE ĐI CÁC NÀNG ƠI :33)

[Onepiece x Reader] Super Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ