PART 1

547 25 0
                                    

Một chiếc Short chúc mừng sinh nhật anh người yêu KONGPOB nhưng không phải của Rêu.

Part 1:

Chiều hôm qua

- Kong, cậu không cần chờ tôi đâu. Hôm nay tôi sẽ ở lại nhà sáng về luôn nhé.

- Vâng ạ. Hôm nay anh có tan làm sớm không? Anh nhớ là mua dùm em ít hoa quả nhé.

- Ừm...Tôi biết rồi. Vậy thôi nhé, tôi phải làm việc tiếp đây.

- "Vâng...ạ... Anh đi đường nhớ cẩn thận nhé. Đến nơi thì nhắn Line cho em." Kongpob trả lời với giọng hơi buồn.

- Ừm. Thôi nhé.

- Vâng ạ.

Kong cúp máy xong, Arthit nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi Arthit cũng tưởng tượng được vẻ mặt của người đầu dây bên kia ra sao rồi. Cậu biết Kong đang rất buồn. Từ lần xin cậu về cùng mà Arthit không đồng ý đến giờ, Kong không bao giờ nhắc lại câu chuyện này một lần nào nữa. Mặc dù lúc nào Arthit từ nhà bà Sun trở về, Kongpob cũng lo lắng cho an toàn của anh đến cháy cả ruột.

...

Quay trở về mấy năm trước, lúc đó Kongpob vừa mới tốt nghiệp đại học.

Hôm nay là ngày giỗ của ba Arthit. Thường thì vào ngày đó, cậu sẽ về nhà ăn cơm cùng bà Sun. Mặc dù ông ấy đã mất cách đây gần chục năm, nhưng mỗi năm cứ đến ngày này Arthit lại buồn rất nhiều. Cứ từ nhà trở về phòng khi giỗ ba cậu xong xuôi, Arthit đều khóc cả. Cậu cứ ân hận lúc đó nếu ông ấy không đón cậu thì sẽ không bị tai nạn và rời xa mẹ con cậu. Thấy Arthit như vậy, Kong rất đau lòng, nên mấy năm trước, Kong có đề cập là muốn về nhà cùng cậu vào ngày đó.

- Anh Arthit, anh đừng tự dày vò bản thân nữa. Lúc nào từ nhà bác về anh cũng đều vậy. Tâmtrangj anh như vậy đi đường em không an tâm. Mà anh cũng không cho em đến đón. Hay là từ giờ trở đi, anh cho em về cùng anh mỗi lần giỗ bác nhé anh.

- Không được. Cậu mà về cùng tôi mẹ sẽ biết chuyện chúng ta mất.

- Hai chúng ta yêu nhau rồi cũng sẽ có lúc người lớn biết chuyện. Hay là nhân cơ hội này, em về thưa chuyện với bác luôn.

- Không được. Tôi...biết vậy nhưng .... giờ chưa phải lúc.

Hai người đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện với nhau. Lúc này Arthit trả lời Kongpob nhưng lại không nhìn vào mặt cậu.

Kongpob rất hiểu chuyện từ đầu đến cuối, trong chuyện tình yêu, mặc dù rất yêu nhưng cậu sẽ không làm gì tổn hại hay mang rắc rối cho Arthit nếu anh ấy chưa sẵn sàng.

- Vâng, không sao. Vậy anh đi đường chú ý cẩn thận là được. Em rất muốn về cùng anh và gặp bác. Nhưng em sẽ chờ đến lúc anh sẵn sàng. Em đi chuẩn bị áo quần cho anh. Anh ăn xong cứ để bát đĩa đó em dọn cho. Anh đi tắm để còn về sớm phụ bác.

Nói xong, Kongpob đứng đậy rời đi chuẩn bị đồ cho anh. Arthit nhìn theo Kongpob.Việc hai người yêu nhau ba mẹ cả hai bên vẫn chưa biết. Thâm tâm Arthit cũng muốn cho cả thế giới biết hai người là người yêu của nhau. Nhưng bây giờ cậu chưa thể làm vậy.

Kongpob mới tốt nghiệp, nhiều cơ hội đang mở ra cho cậu ấy ở trước mặt. Arthit không thể làm gì để ảnh hưởng đến nó được. Và cậu cũng biết, biết Kong sẽ hiểu cho cậu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kong, biết mình đã lỡ lời, cậu đứng dậy đi đến ôm lấy Kong từ phía sau.

- "Anh xin lỗi, em có thể cho anh một ít thời gian nữa được không. Rồi anh sẽ đưa em về giới thiệu với mẹ và bố anh." Arthit vừa nói vừa dụi đầu vào vai Kong.

- Em hiểu mà, mặc dù rất muốn cho cả thế giới biết anh là của em. Nhưng điều em muốn nhất là anh không bị tổn hại một điều gì cả. Nếu điều đó làm anh không thoải mái. Em sẽ không làm. Thời gian còn rất dài mà.

Kongpob quay người lại ôm lấy Arthit.

- "Cảm ơn cậu nhé Kong." Arthit ôm chặt lấy Kongpob

- "Mà khoan đã, anh Arthit. Anh vừa xưng "Anh- em" với em phải không??? Vậy đổi lại thì từ giờ anh phải đổi cách xưng hô với em được không?" Kong buông Arthit ra đưa mặt mình lại gần mặt Arthit nói với vẻ mong đợi.

Hình như bị bắt được thóp, Arthit trả lời một câu rất lớn.

- Không.

Cậu phủ nhận một câu chắc nịt rồi ngại ngùng quay lưng đi dọn bát đĩa. Singto cười ngọt vẫn cứ cố tình đi theo Arthit đến bàn ăn ghẹo anh.

- Đi mà anh...anh Arthit.

- Không.

- Đi anh....

- Không. Cậu mà nói nữa cậu có muốn tôi phạt cậu không?

Kong vẫn không từ bỏ cứ theo Arthit từ chỗ bàn đến chỗ bồn rửa bát. Cứ hết ôm eo rồi lại cứ sát sát vào người Arthit.

- Anh phạt em đi. Nhưng phạt xong phải đổi cách xưng hô với em đi á.

- Kongpob...mã số 0062.

Chịu không nổi nữa, Arthit hét vào mặt Kongpob.

- Cậu không đi chuẩn bị đồ cho tôi hả. Muốn tôi muộn tàu hả....

Kongpob véo vào má Arthit một cái rồi cậu cười đến tít cả mắt.

- Nói đến vậy rồi mà anh còn không lung lay. Anh lúc nào cũng vậy. Cứ làm hại trái tim em rồi lại không chịu trách nhiệm.

Kongpob nói xong giả vờ trưng ra cái mặt giận dỗi rồi quay người đi chuẩn bị đồ cho Arthit.

Arthit đứng vừa rửa bát vừa ngoái theo nhìn Kongpob. Cậu lắc đầu, cái cậu này, không lúc nào là không tranh thủ cơ hội trêu ghẹo cậu. Lúc nào cũng làm cậu chỉ có yêu hơn chứ không có đường lui nào hết á.

Tình yêu của hai người là vậy. Đối phương hiểu người còn lại đến tuyệt đối. Giống như chuyện sáng hôm nay, bắt đầu câu chuyện của hai người là theo một chiều hướng không tốt. Nếu như những cặp đôi khác, có thể sẽ dẫn đến cãi vã rồi giận hờn nhau. Nhưng với Arthit và Kongpob thì không. Lúc nào kết thúc cũng là sự ngượng ngùng của Arthit và nụ cười tít mắt của Kongpob khi đã trêu ghẹo được anh người yêu của mình cả.

......

Còn tiếp nhé, tối mai sẽ up phần còn lại. Short này mình viết để chúc mừng Sinh nhật #Kongpob - chàng trai mọi người đều mê nhưng chỉ thuộc về mỗi mình Arthit.

Hôm nay là sinh nhật #Kongpob, ở thế giới của họ bây giờ, hai người chắc chắn vẫn luôn luôn hạnh phúc như vậy.

HAPPY BIRTHDAY 27TH TO KONGPOB SUTTILAK

ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ