Khi hai người đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Chiếc xe buýt dừng lại ở một ngã tư nhỏ. Nhà của Arthit nằm ở vùng ngoại ô Bangkok nhưng chỉ mất có 20p là đến nơi. Không gian cảnh vật ở đây thật đẹp. Mọi thứ đều rất bình yên, khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, an tâm hơn khi trở về từ thành phố chật hẹp.
- Anh Arthit, không khí ở đây thích nhỉ, cảnh vật cũng vô cùng đẹp nữa. Mai mốt chúng ta siêng về thăm dì đi anh.
- "Thì đương nhiên rồi, người đẹp trai như tôi đây thì cũng phải sống ở một nơi xinh đẹp chứ." Arthit đưa mặt về phía Kong nói với vẻ hãnh diện.
- Vâng ạ, mọi thứ liên quan đến anh đều tuyệt vời hết.
- Thôi không giỡn với cậu nữa. Đi nhanh, tôi đói bụng lắm rồi á.
...
- "Oon đã về rồi đấy à?" Một người phụ nữ chắc cũng chạc ngũ tuần, với mái tóc đã ngả gần hết sang màu bạc, đang đứng trong bếp nói vọng ra.
- Vâng, hôm nay con định xin nghỉ làm sớm, nhưng công việc nhiều quá không có nghỉ sớm được.
- Không sao, mẹ cũng đã chuẩn bị đồ ăn gần xong hết cả rồi.
- " Mẹ có nấu món con yêu thích không? Lâu rồi không về, Oon nhớ mẹ quá à." Arthit đi đến choàng tay ôm bà từ phía sau.
Kongpob đứng nhìn từ phía sau, nhìn Arthit vui vẻ khi về nhà, cậu cảm thấy rất an tâm.
- "Con...con chào dì ạ"
Bà Sun nghe tiếng chào, vội quay lưng lại.
- À, chào con. Rất vui khi được gặp con. Con là Kongpob í hả?
- Dạ...vâng ạ, con là đàn em của anh Arthit hồi còn ở trường đại học ạ. Hôm nay con rất vui khi được đến nhà mình. À...Mà sao dì biết tên con là Kongpob ? Con...con còn chưa giới thiệu tên.
Arthit lấy tay giật giật bà Sun, hình như biết mình lỡ miệng nên mở miệng cười rồi nói tiếp
- À...thì ờ, lúc Oon nó gọi điện cho dì nó có nói con tên là Kongpob.
Arthit vội nói hùa vào.
- Đúng tôi có nói với mẹ là bạn tôi, cậu tên là Kongpob nên mẹ tôi mới biết.
Kong nghe vậy nên cũng không thắc mắc nữa. Vì là lần đầu đến nhà anh, trong lòng cậu đang rất hồi hộp nên cũng không thể nghĩ nhiều hơn.
- À mẹ, để tụi con đi thăm ba một xíu đã rồi về ăn cơm.
- Ngày mai rồi đi sớm cũng được. Giờ trời cũng tối rồi. Lúc sáng mẹ đã nói với ông ấy là con bận việc về muộn nên hôm nay có lẽ không đến thăm ông được rồi. Ông ấy chắc cũng hiểu. Mà thôi hai đứa đi tắm rửa thay đồ đi để ăn cơm. Mẹ chuẩn bị một ít nữa là xong.
- Ừm...vâng vậy thì mai rồi con đi sớm cũng được.
- Anh Arthit, anh đi tắm đi, còn em sẽ phụ dì cho. Em tắm ở nhà rồi.
- "Ừm. Nhanh đi tắm rồi còn ăn cơm, chứ chắc hai đứa chưa ăn gì nên đói lắm rồi" Bà Sun quay ra nói với Arthit giục cậu nhanh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOB
FanfictionMột chiếc short viết nhân ngày Kongpob của chúng ta tròn 27 tuổi.