Part cuối

204 17 0
                                    

- "Anh Arthit... là từ hôm qua anh đã lừa em rồi đúng không?" Kong kéo ghế anh lại sát mình rồi nói.

- Đâu có...đâu có, tại tôi lỡ miệng nói hôm nay là sinh nhật cậu nên mẹ tôi mới làm bánh tặng cậu đó.

Anh quay người sang hướng khác né tránh hơi thở của Kong đang phả vào mặt cậu.

Arthit là thế, luôn quan tâm, chú ý đến Kongpob, nhưng khi bị cậu ấy bắt gặp và trêu ghẹo thì lại phủ nhận, né tránh rồi lại ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Còn đàn em Kongpob kia, đôi mắt cứ hướng về anh mãi không rời.

- "Anh, từ lúc chiều, anh không rời em nữa bước, vậy những bức hình này anh trang trí từ lúc nào?" Kongpob với tay lấy một bức hình của cậu được trang trí ở trên dây.

- Chiều hôm qua, tôi bảo cậu là tăng ca về muộn á. Thực ra tôi về nhà để làm cái này đó.

- Chiều hôm qua??? Vậy là dì...dì đã biết chuyện của chúng ta???

- Ừm.

Vẻ mặt Kongpob ngay lập tức chuyển sang lo lắng

-Ừm. Thực ra thì tháng trước, lúc gọi về hỏi thăm sức khoẻ của bà.

....

"Một tháng trước,

- Vậy tháng sau, con có về giỗ ba không?

- Dạ chắc là có. Con đã xin trước với giám đốc rồi.

- Ừm. Vậy mẹ cúp máy đây, nhớ ăn uống dầy đủ.

- Mẹ...

- Sao vậy Arthit???

- Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Thực ra...thực ra, hôm đấy, con...con muốn dẫn một người về ăn cơm cùng có được không???

Arthit ngập ngừng, giọng của cậu hơi run, có phần lo lắng.

Nghe nói thế, bà Sun cười lớn

- Bạn???? Giọng con thế này....là người yêu đúng không? Muốn đưa người đó về ra mắt rồi à. Mẹ mong có cháu bồng lắm rồi đây.

Đầu dây bên kia, khi nghe giọng cùng tâm trạng háo hức của bà Sun, cậu lặng người đi một lúc.

- Arthit, sao vậy??? Con đang nghe máy không?

- Dạ vâng, đúng là con muốn đưa người yêu về ra mắt ba mẹ. Nhưng....nhưng...

Arthit lại ngập ngừng

- Nhưng ...nhưng cậu ấy là con trai.

- Con trai???"

.......

Kongpob ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe anh nói, đến đoạn này cậu lo lắng lên tiếng

- "Vậy...vậy mẹ anh phản ứng thế nào??? Dì ấy có phản đối chuyện chúng ta không?"

Arthit quay qua nhìn điệu bộ và biểu cảm của Kong lúc này. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói tiếp.

- Bà ấy im lặng...im lặng một lúc rồi sau đó chỉ hỏi một câu rằng "Con có hạnh phúc không?" Tôi trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ "Hạnh phúc, con rất hạnh phúc."

- Rồi dì có nói gì thêm nữa không anh?

- Sau khi tôi trả lời, bà lại im lặng một lúc nữa và nói "Nếu vậy thì được, con cứ mời cậu ấy về ăn cùng đi" Xong mẹ tôi cúp máy.

ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ