Say sưa tán gẫu vậy mà đã 11h tối. Hai đứa chúc bà Sun ngủ ngon rồi cũng về phòng đi ngủ.
- Anh Arthit, mẹ của anh tuyệt vời thật. Nấu ăn ngon, hiền hậu lại rất là tốt bụng. Em mới gặp lần đầu mà dì làm cho em cảm nhận được em như là con cái trong nhà vậy.
- Hầy, mới gặp lần đầu tiên mà mẹ tôi đã thiên vị cậu như vậy rồi. Chứ bình thường, tôi toàn bị bà ấy la không à.
Arthit vừa nói vừa nhìn Kongpob rồi cười. Còn Kong, nghe vậy thì vui lắm, cũng cười tít hết cả mắt. Hai người nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Arthit kể cho Kong nghe những kỉ niệm ngày còn bé của cậu, rồi nhiều lúc không nghe lời bị bà Sun la mắng. Cậu chăm chú nhìn anh, chăm chú lắng nghe.
- Đấy cậu thấy đấy. Mẹ tôi không hiền như cậu nghĩ đâu á.
- Nhưng em chắc chắn một điều là dì ấy rất yêu anh.
- Ừm, tôi là con một. Nên từ nhỏ, cả ba và mẹ đều rất yêu thương tôi.
- À anh Arthit, lúc nãy đến giờ em có một điều cứ thắc mắc mãi.
- Cậu muốn hỏi chuyện gì à.
- Anh, liệu...liệu mẹ anh... mẹ có biết chúng ta yêu nhau không nhỉ?
- "Sao cậu lại hỏi vậy?" Arthit quay người hẳn sang phía Kongpob.
- Thì... Thì suốt bữa ăn, hay lúc mà em phụ việc giúp dì, cả lúc chúng ta ăn bánh nữa. Em cứ thấy đôi lúc dì lại lén nhìn, lén quan sát em rồi lại lén cười một mình. Em cứ thấy là lạ, hay là dì nghi ngờ gì rồi.
- Bà ấy biết thì tốt chứ sao. Không phải từ lâu cậu đã muốn về gặp mẹ tôi rồi hay sao?
- Em rất muốn, muốn từ lâu lắm rồi. Nhưng.. nhưng em sợ anh chưa sẵn sàng...
Arthit mỉm cười lấy tay xoa đầu Kongpob.
- Ừm, tôi biết. Nhưng tôi nghĩ do cậu lần đầu tiên đến gặp mẹ tôi. Rồi cậu hồi hộp quá nên nghĩ vậy. Bình thường tôi dẫn đứa bạn nào về bà ấy cũng rất quý ấy. Với lại mẹ tôi là một người không mấy nhạy cảm trong mấy vấn đề tình yêu tình báo này đâu. Nên cậu yên tâm. Ngày xưa bố tôi còn phải mất 10 năm làm bạn thân thì mẹ tôi mới nhận ra tình cảm của mình đó.
-
Hừm...vậy chắc do em suy nghĩ nhiều.
- Thôi ngủ đi, sáng mai dậy sớm tôi còn đi thăm ba tôi nữa.
- Dạ vâng.
Kongpob nắm lấy tay Arthit đang đặt ở trên đầu mình rồi đặt vào ngực mình, kéo anh lại gần.
- Anh Arthit ngủ ngon ạ.
( Ồiiiiii, quắn quéo)
Arthit nhẹ nhõm cả người rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.
....
Gần 12h đêm...
- Anh Arthit, anh không ngủ được hả.
Kongpob lên tiếng khi thấy người trong vòng tay mình cứ cựa quậy cũng được một lúc.
- Anh...anh Arthit.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ĐÃ SẴN SÀNG - ARTHITKONGPOB
FanfictionMột chiếc short viết nhân ngày Kongpob của chúng ta tròn 27 tuổi.