Có thể nói, trong cái rủi lúc nào cũng có cái xui, chỉ là nó ẩn mình quá mạnh mẽ, chỉ khi ta thất thế, nó mới xuất hiện cùng đánh hội đồng ta với những anh em đen thúi còn lại.
Nhưng may thay, Hana thuộc diện thứ hai.
Ngày hôm nay xui thì ngày mai tức nhiên tươi, âm dương tuần hoàn. Đêm tối sáng sang, vận may rủi luôn ở mức 50/50 giống như đánh lụi vẫn được năm điểm trên thang mười hay cái nơ bớm hàng chợ dù trải qua bao năm vẫn cân đối hồng xinh sau đầu Hana.
Sau khi khỏi bệnh, liền có người gọi điện, gõ cửa muốn thuê nhà Minato.
Không biết ngôi nhà này phong thủy thế nào, nhưng kể từ khi rao mướn một năm đến nay. Căn nhà Minato vẫn hiên ngang vững vàng cô độc không một ai đếm xỉa, có lúc Hana còn chạy qua ngủ cho nhà đỡ buồn sau đó lại chạy ngược về vì sợ ma.
Ran còn bảo chắc do số nó không có duyên với bất động sản (?), chứ nào có ai vận c*t chó đến mức rao cả năm trời không ai ngó ngàng đâu?
Rindou còn phụ họa mấy câu. Thật sự thì đúng là đất ở đây rất chi là đắt cắt cổ, lại không có nhiều khách sạn phòng trọ. Nên nếu có sự lựa chọn là thuê nhà thì đương nhiên phải được chào đón giành giật.
Nhưng ngôi nhà Minato vẫn có mờ mờ nhạt nhạt không ai quan tâm, làm Hana đôi khi phải xoa cằm suy nghĩ có nên chi tiền mời thầy về làm phép hay không...
Cứ tưởng ngôi nhà cứ thế mà tàn theo cát bụi, bộ ba anh em Haitani và Minato vẫn meo meo chờ mỗi tiền lương đầu tháng về. Nhưng không! Mệnh ai c*t chó chứ mệnh Hana không phải! Mệnh nó chính là sạch sẽ thơm tho nhất cái nhà này!
"Mẹ đã nói chuyện với người ta xong hết rồi, con chỉ việc qua chào hỏi giới thiệu thôi nhé, mẹ với ba trông họ cũng là người đàng hoàng, còn có một đứa bé trai nữa. Hana của mẹ cứ yên tâm nha~"
" Vâng~ iu mẹ nhứt trên đời<3"
"Kya, mẹ cũng iu con nhất trên đời<3"
"Vậy nhé, con nhớ giữ gìn sức khỏe, gửi lời hỏi thăm của mẹ đến với cô và hai anh em Haitani nha."
" Vâng, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, không ba sẽ bay từ sở cơ động qua khu của mẹ nộp đơn nghỉ việc đó."
"Hehe, ba con mà dám thì mẹ sẽ đanh túi bụi ổng để ổng mất mặt với anh em cho mà xem."
"Ư, mẹ hết thương ba rồi, con méc ba nha."
"Ui ba con sẽ thương tâm chết mất, có những chuyện biết nhưng phải giấu trong lòng nghe hông?"
"Ba thật đáng thương, mới hơn 30 đã bị mẹ ghẻ lạnh rồi. Nếu, nếu ba chịu cạo râu, làm gì phải chịu cảnh vợ chê thế này...híc híc."
" Ơ cái con bé này! Học ai ăn nói đáo để dễ sợ. Ba mà nghe thấy sẽ đánh u đầu con cho coi."
"Ble, ba đi tuốt ở tỉnh nào rồi. Con hông sợ đâu."
"Hahaha, con gái lớn rồi đều không cần cha, câu này không có sai đâu. Mốt mẹ kể lại cho ba nghe sạch!"
" Ơ, mẹ chơi kì thế? Người lớn ai lại thế?"
" Mẹ chưa có lớn! Mẹ chưa ba mươi! Mẹ còn muốn đi chơi!"
" Mẹ hai mươi chín rồi!"
"Mẹ đã bảo có những chuyện biết nhưng phải giấu trong lòng mà! Hai mươi chín thì đã sao? Mẹ con vẫn rất xinh đẹp như gái đôi mươi!"
"Tóc mẹ bạc phơi rồi, không thiếu nữ đôi mươi nào sở hữu mái đầu đó đâu!"
" Không phải bạc phơi! Là gen! Gen đó! Hơn nữa người ta gọi đó là tóc trắng mà! Nếu con mà giống mẹ thì cũng y xì thế thôi!"
"Oh, vậy là con phải cảm ơn ba đã cho con một mái đầu đen nhánh rồi. Iu ba quá, moah, moah."
"Con hết iu mẹ rồi, người ta có câu con gái là tình yêu kiếp trước của ba nó. Mẹ đã trở thành tiểu tam của ngôi nhà này mất rồi.."
"Kya, vậy thì ba chính là tên tra nam đã iu cùng lúc hai người phụ nữ. Phải còng ba lại cho pháp luật trừng trị thói lăng nhăng này thôi!"
"Hahahahaa, ôi! Hana muốn còng anh vô tòa kìa! Phải, phải haha ghi lại kể mới được..."
.
.
.Rindou lủi thủi chui vào phòng, đây là lần thứ 11 nó nghe cô Minato nhắn nhủ lời chúc sức khỏe và lời tạm biệt.
Không hiểu phụ nữ ăn cái gì mà nói lắm thế không biết, bộ không có khát nước hả ta?
Còn ba của Hana, ở nơi nào đó đang đấm một thanh biên bất lương vì cố tình chống đối người thi hành công vụ sờ sờ mũi. Ai đang nói xấu ông hay sao mà cứ ngứa ngứa thế nào nhở?
Qua ngày hôm sau.
Hana bừng tỉnh, mở mắt, nhảy xuống giường, kéo rèm cửa đón chào một ngày mới.
Sau đó, đóng rèm lại bảo vệ da khỏe.
"Xuống ăn sáng con quỷ sắp 8h rồi."
Ran đập ba phát vô cửa, rồi đi luôn mặc kệ Hana có dậy hay chưa. Cùng lắm ăn đồ nguội, chết sao nổi.
Hana thay đồ một lúc rồi mới xuống. Tự xới cơm ăn rồi rửa đống chén, hôm nay là đến tháng nó rửa, Rindou thì còn bé quá, lại còn suốt ngày đánh đấm. Chả làm ăn được gì, nên Hana và Ran cứ thay phiên mỗi tháng mà rửa.
Xong xuôi, nó mở cửa ngó sang nhà mình. Hana thấy một người phụ nữ da rất trắng, tóc đen cực kỳ xinh đẹp như một người phụ nữ truyền thống vậy. Lại nhớ đến người mẹ dịu hiền của mình, mái đầu chả khác nào nhuộm một đống chất tẩy, hèn chi mẹ bảo trông người ta đàng hoàng, trông khi mẹ làm cảnh sát nhưng trông cũng có được đàng hoàng vậy đâu?
Cô ấy nghiêng đầu chào người chuyển đồ, nó nhân lúc xe đi liền chạy qua lại ấn chuông. Không quá lâu, người phụ nữ ấy đã mở cửa, Hana cúi xuống tự mình chào hỏi giới thiệu.
"Chào cô, cháu là Minato Hana. Con gái của chủ nhà, hiện đang sống ở đối diện ạ."
" ah, chào cháu nhé. Cô là Kisaki, mới chuyển đến, sau này có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhé."
_______
*Góc tâm sự.Cảm ơn bạn đã chúc tôi khỏi bệnh nhé, tôi khỏe lại thật nè, ahaha;v;
Tôi chả hiểu mình làm cái gì nữa, đã bảo là viết 300 thôi mà sao hai chương tiếp theo cứ 1000 thế này?
Có phải do tôi yêu các bạn quá không chứ? Hự..
Ba mẹ Minato lúc đầu tôi không định viết nhiều nên không có miêu tả quá nghiêm túc. Nhưng sau khi tự nhăn mày hỏi về nhân sinh. Tôi đã quyết định cho họ đất diễn chi tiết và hình dạng cố định. Nên mới có sự thay đổi của mẹ Hana từ tóc đen mắt xanh thành tóc trắng mắt đen.
Còn Hana và ba mình giống gần như y chang nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Em Bánh Bèo.
FanficNhân sinh vốn khó lường. Bánh bèo cũng có thể solo với bất lương. Với điều kiện, bố nó là cảnh sát. Ahihi-))