Author: Idelisa
* Tên truyện: DEATH GAME ( Trò chơi chết chóc )
*Tóm lược:
Takemichi bất ngờ tỉnh dậy và nhìn thấy được tương lai nơi mà mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. Dù vậy nhưng tương lai ấy vẫn có thứ gì đó vẩn đục, đen tối khiến cho Takemic...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Author: Idelisa
_____
Ánh nắng nhẹ nhàng điểm lên đôi vai gầy, trong không khí có từng hơi ẩm khiến tiết trời mát mẻ và giúp cho cảnh vật có thêm dáng vẻ thanh bình của thiên nhiên. Trên bầu trời có những áng mây bồng bềnh như bông thả mình trôi đi theo dòng của luồng gió, dưới mặt đất có những tán cây xanh um với những nụ hồng e thẹn hé mở. Đâu đó trên bầu trời cao kia nghe rõ từng âm thanh thánh thót của những chú chim đang hát lên khúc ca với những giai điệu vui tươi như một lời kêu gọi ta hãy mau mau thức giấc rồi mở ra cánh cửa sổ khép kín kia để chào đón phong cảnh tươi mát hữu tình núp sau khung cửa ấy. Một ngày mới bắt đầu từ đây.
- Takemichi à, con nhớ lời mẹ nói đấy nhé.
Ngây ngây ngốc ngốc nghe ba mẹ dặn dò đủ điều hơn một giờ đồng hồ, Takemichi ngáp ngắn ngáp dài gật đầu nói dạ liên tục nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Shinichirou đứng một bên thấy biểu cảm của cậu không khỏi cười trộm mấy tiếng, hắn đứng ra nói hai người phụ huynh kia hãy yên tâm mà giao cậu cho hắn và hắn đã phải hứa hẹn rồi đảm bảo đủ điều thêm một lúc nữa thì hai người họ mới chịu thôi dặn dò nữa.
- Mẹ đi nhé, Takemichi của mẹ.
Người phụ nữ đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu con trai bé bỏng của mình, ánh mắt hiện lên đầy vẻ luyến tiếc khi ngón tay trượt khỏi làn da của cậu, cô mỉm cười nói rồi khép cửa xe lại cho tài xế khởi động xe rời đi.
Người đàn ông xoay người nhìn cậu con trai đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình, ý cười chua xót ẩn hiện trên gương mặt. Ông nhìn Shinichirou rồi gật đầu một cái thay cho lời chào rồi nói:
- Vất vả cho con rồi, Takemichi nhờ con chăm sóc.
- Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Xin hai người hãy an tâm.
Shinichirou cúi đầu thật sâu, giọng nói rõ ràng kiên định. Người đàn ông nghe thấy hài lòng mỉm cười rồi cũng lên xe rời đi mất.
Takemichi nhìn theo bóng của hai chiếc xe ô tô đang chạy đi phía trước, đi được một lúc hai chiếc xe liền rẽ sang hai hướng rồi cứ tiếp tục chạy đi. Mí mắt cậu hạ xuống trâm tư, bàn tay đang nắm lấy tay của Shinichirou khẽ siết chặt lại.
'Tại sao không thể đi chung một đường?'
Shinichirou nhìn cậu bé đang vô thức nắm chặt lấy tay hắn, dáng vẻ buồn bã. Dù rằng trước đó cậu rất vui vẻ và chưa từng nhìn thấy cậu dò hỏi hay khóc nháo muốn ở cùng ba mẹ của mình khi nghe hai người họ nói họ sẽ không thể ở bên cậu nữa nhưng Shinichirou biết rõ, thật ra cậu đang rất buồn và cũng không hề muốn rời xa ba mẹ của mình chút nào, chỉ là trong tâm trí trẻ con ấy của cậu dường như hiểu được ánh mắt bất đắc dĩ của ba mẹ mình mà ngoan ngoãn vui vẻ vâng lời.