Author: Idelisa
* Tên truyện: DEATH GAME ( Trò chơi chết chóc )
*Tóm lược:
Takemichi bất ngờ tỉnh dậy và nhìn thấy được tương lai nơi mà mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. Dù vậy nhưng tương lai ấy vẫn có thứ gì đó vẩn đục, đen tối khiến cho Takemic...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Author: Idelisa
_____
Nghe tin gia đình Baji đến, cả Mikey và Takemichi lật đật đứng dậy chạy ra phòng khách, Takemichi dù rằng chân đang bị thương và phải bó bột thì vẫn cố chấp đi trước Mikey nhưng vì chưa nhớ hết vị trí các phòng ở đâu nên mấy lần rẽ sai hướng bị Mikey nắm áo kéo lại, sau những lần như thế thì Mikey quyết chạy lên trước cõng cậu bước đi.
- Đã không biết đường còn ham hố dẫn đường.
Mikey cười khổ. Hắn gấp thì không nói làm gì nhưng sao con người này trông còn gấp hơn cả hắn thế kia. Takemichi cúi đầu nhìn người đang cõng mình, nghe hắn nói mà cả mặt thẹn đến không biết giấu vào đâu.
Cả hai đi đến gần phòng tiếp khách của nhà thì bước chân chậm lại rồi len lén nhìn vào khe cửa đang hé mở. Bên trong có bốn người đang ngồi đối diện nhau, bên phải là Shinichirou và ông còn bên trái là Baji và mẹ của hắn.
- Tôi thành thật xin lỗi vụ việc vừa qua.
Mẹ của Baji và hắn cùng lúc cúi đầu xin lỗi. Ông hơi cau mày nhưng chỉ chăm chú vào ly trà trước mặt chứ không nói gì, Shinichirou hắn cũng không biết nên đáp như thế nào với tình huống trước mặt.
Takemichi đứng bên ngoài siết chặt nắm tay, cậu không biết Shinichirou có tức giận gì Baji và Kazutora không nhưng cậu lại rất tức giận thay hắn vì nếu cậu không rơi xuống ngay thời khắc ấy thì Shinichirou có ngồi đây nói chuyện với bọn họ như vậy không.
Bỗng ánh mắt của Takemichi giao với ánh mắt của Baji khi hắn đang tránh né Shinichirou, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, một bên hiện rõ vẻ ngỡ ngàng còn một bên đang cau mày trông như đang tức giận.
Baji vốn đang cảm thấy tội lỗi và rất buồn bã nhưng khi bắt gặp ánh mắt cáu giận của cậu sau khe cửa nhỏ xíu thì không khỏi cảm thấy thêm phần sợ hãi, vội xoay đầu lại rồi cúi gầm mặt xuống, hai vai hắn run lên còn hai tay hắn vô thức nắm chặt lấy lớp vải quần.
Mẹ của Baji thấy cả hai người đối diện im lặng như vậy liền nói tiếp với hi vọng họ sẽ tha thứ cho đứa con của bà:
- Keisuke, nó cũng đã nhận được hình phạt bị quản thúc tại gia suốt bốn tháng tới nên rất mong cậu bỏ qua cho nó.
Takemichi ngạc nhiên thầm ồ trong lòng một tiếng, ở kiếp trước hình như cậu đã từng nghe Chifuyu nói rằng Baji bị đúp một năm học, lúc ấy cậu không hiểu vì sao Baji lại đúp một năm học như thế được nhưng giờ thì cậu hiểu rồi, hẳn sau việc này hẳn đã bị quản thúc tại nhà hơn một năm nên mới bị lưu ban.