Chương 1 - Kang Jigu

252 21 0
                                    




Sejin không thích chỗ ngồi đã được chỉ định cho mình. Phải là ghế cạnh cửa sổ mới có thể hít thở không khí trong lành và nhìn ngắm bên ngoài chứ, thế nhưng em lại mắc kẹt ở dãy bàn thứ hai, gần như là chính giữa lớp học.

Ở trường này, em phải tuyệt đối cẩn thận. Không phải chỉ vì đây đã là lần thứ hai em bị chuyển trường, mà còn là vì sáng nay, cha đã đe dọa sẽ gửi em đi du học thay vì chuyển trường nếu chuyện lại xảy ra một lần nữa. Mới sáng sớm đã gặp phải đủ thứ chuyện, nhưng Sejin vẫn tự thuyết phục bản thân, rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt.

Hy vọng vậy.

"Này, cậu có hút thuốc không?"

"Mình á? Có chứ, lát ra ngoài nhé?"

Sejin biết đó không phải là cách tốt nhất để tạo ấn tuợng trong lần đầu gặp mặt, nhưng em cũng biết là cuộc sống học đường sẽ dễ thở hơn nếu em có thể nhanh chóng kết bạn. Dù cho có không thích thì cũng vẫn phải làm. Đây chính là cách Sejin tồn tại qua các năm học trước đó.

Trong lúc Sejin quay xuống trò chuyện với bàn dưới, cửa lớp bật mở. Một người phụ nữ với vẻ mặt lãnh đạm bước vào.

Là giáo viên chủ nhiệm sao?

Trước sự thờ ơ của Sejin, người đó đặt cuốn sổ điểm danh xuống bục, và bắt đầu viết tên mình lên tấm bảng đen.

Kang Jigu. Jigu? Trái đất? Tên kiểu gì thế...

"Tên cô là Kang Jigu, cô là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa. Hết."

"Ầy, gì vậy chứ?"

Lớp học nhốn nháo một phen, phản đối phần giới thiệu quá mức ngắn gọn của cô giáo. Trước khung cảnh hỗn loạn ấy, Kang Jigu thở dài một hơi, rồi cất lời.

"Kazantzakis, người viết cuốn Zobra đã nói như thế này trước khi qua đời. Tôi không mong muốn bất cứ điều gì. Tôi không sợ hãi bất cứ điều chi."

Ánh mắt Sejin vốn đang lơ đễnh, giờ đây đã hoàn toàn chú tâm vào cô giáo, Kang Jigu.

"Tôi tự do."

Ánh mắt em và cô giao nhau, bàn tay đang chống cằm của Sejin từ từ hạ xuống.

"Vậy nên cô cũng không đòi hỏi gì từ mấy đứa đâu. Hiện tại cô đang rất tự do rồi. Sinh hoạt kết thúc."

"Ah, ngầu thật chứ~"

Sau khi cô dứt lời, lớp học lại càng nhốn nháo hơn nữa. Jigu có chút khó chịu nhìn một lượt mấy đứa học sinh rồi rời khỏi lớp học.

Cả ngày hôm đó, Sejin không thể ngừng nghĩ về câu nói của Jigu.

Tự do. Mình có tự do không nhỉ? Rõ là không rồi.

Chuyện ở nhà coi như cũng tạm ổn đi, nhưng khi đến trường, em phải hút thuốc dù không thật sự thích, và lắng nghe mấy câu chuyện yêu đương tầm phào của bạn bè dù em chẳng hề muốn biết. Em còn phải nói dối về việc đi chơi với đàn anh. Lắm lúc Sejin tự nghĩ với cái đầu đã thêu dệt nên những lời nói dối không kẽ hở này, nếu cũng nghiêm túc với việc học như thế thì có khi em sẽ đỗ được đại học quốc gia luôn không chừng. Chậc, tự do? Sejin không biết đến cái từ đó đâu.

--

Chớp mắt đã đến giờ sinh hoạt cuối ngày. So với buổi sáng thì bây giờ Sejin đã ngồi ngay ngắn hơn hẳn, nhìn Kang Jigu bước vào lớp. Em bất giác nở nụ cười khi thấy cô mang theo cặp xách. Có vẻ so với học sinh ở đây, bản thân cô mới là người muốn mau chóng tan làm nhất.

"Không có chuyện gì nhỉ? Câu hỏi? Không luôn. Sinh hoạt kết thúc."

Lắng nghe phát biểu của Jigu, Sejin thật sự không nói nên lời, cảm giác như cô có vấn đề với việc nói một câu nhiều hơn mười từ vậy.

Rốt cuộc cô là giáo viên chủ nhiệm kiểu gì thế?

Nhưng nghĩ kĩ lại thì như thế này vẫn tốt hơn thể loại giáo viên suốt ngày làm phiền em với những lời khuyên không đâu.

Sejin nhanh chóng thu dọn tập sách và đi thẳng ra khỏi cổng trường, sợ rằng con nhỏ bàn sau sẽ lại bắt em đi hút thuốc. Em quẹo ngay ngã rẽ đầu tiên và bắt gặp Kang Jigu đang đứng bên kia đường. Sejin sững người nhìn cô - cặp xách đeo chéo một bên vai, phì phèo khói thuốc.

Cô hút thuốc sao?

Sejin vì tò mò, toan băng qua đường để hỏi chuyện Jigu, thì có người nắm lấy vai em. Là con nhỏ bàn sau.

Chết tiệt...

"Này, sao lại bỏ đi trước thế?"

"Đang định ra đó đây."

"Ồ, vậy đi thôi."

Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Sejin vẫn nhanh chóng lùa con nhỏ đi, lo rằng nó sẽ thấy Jigu vẫn đang hút thuốc bên kia đường. Sejin có chút bận lòng, không rõ là vì em muốn giữ cho việc Jigu hút thuốc không bị lan truyền trong trường, hay là do em muốn chỉ mỗi em biết bí mật ấy của cô thôi nữa.

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] OUROBOROSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ