Chương 7 - Có thể gặp nhau không?

92 16 0
                                    


"Ỏ? Không phải cậu về nhà rồi sao?"

"Chú, cho cháu một chai soju đi ạ."

"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Sao mặt cậu lại như vậy?"

"... Không, không có gì. Nào, cụng ly."


Jigu không muốn về nhà trong trạng thái say lưng chừng vậy. Cả người cô đều rã rời, cảm giác giống như có người nắm lấy cổ chân cô và kéo giật ngược ấy, nhưng kể cả khi muốn ngủ thì cô cũng phải say cho đàng hoàng đã. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà nghĩ lại thì, hơn phân nửa việc cô phải giải quyết đều liên quan đến Park Sejin, đầu Jigu lại đau nhức không thôi. Cô chỉ muốn kết thúc học kỳ trong bình lặng, nhưng rồi chợt nhớ ra vẫn còn phải sắp xếp đống sổ sách mà cô đã liên tục trì hoãn đến tận bây giờ, tâm tình Jigu lại trở nên khó chịu. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng vẫn chưa tới nửa đêm, nên cô lại càng mong ước hôm nay nhanh chóng trôi qua. Cứ vậy, một ly rồi lại một ly, như thể Jigu muốn chôn vùi hoàn toàn ngày hôm nay, từng mảng ký ức cũng cuốn trôi theo ly soju.


--


-tiriring


Jigu mơ màng quờ quạng, túm lấy điện thoại và giơ lên trước mắt. Là Sohee gọi.


"Ugh... chuyện gì..."

"Aigoo... Cậu vẫn còn sống nhỉ?"

"Mình sắp chết đến nơi rồi."

"Hôm qua sao lại uống say thế? Bình thường cậu đâu có vậy?"

"... Ừ thì...."

"Cậu có định qua đây không? Mẹ cậu về rồi này."

"Không. Ngủ đây."

"Được rồi. Lát gọi lại cho mình nhé."


[Thứ Bảy, 11:40 sáng]


Jigu kiểm tra thời gian rồi quẳng điện thoại đi. Vì là cuối tuần, cô cứ nghĩ sẽ ngủ luôn một giấc đến tối, nhưng thật ra thì cô nên bò dậy, ăn trứng sống với uống nước giấm, rồi tắm rửa một chút mới đúng, nhưng đầu óc cô vẫn mụ mị với bao nhiêu là suy nghĩ và cơ thể thì từ chối chuyển động, nên cuối cùng cô vẫn là chìm vào giấc ngủ.


--


Sejin lại bị đánh cả đêm. Không vì lí do gì cả. Nhưng có vẻ tâm trạng của chủ tịch Park không được tốt, em đồ rằng là do thất bại trong việc cưa cẩm người phụ nữa nào đấy. Dẫu vậy, cha không thường động vào gương mặt em, nhưng hôm nay em đã phải liên tục chống đỡ bàn tay cứ đánh em một lần, rồi lại một lần... Thường thì khi bị đánh, sẽ đến một lúc cơ thể chẳng cảm nhận được đau đớn nữa, thay vào đó chỉ còn cảm giác tê rần, cũng giống như bàn tay em ban sáng đã đánh con nhỏ kia. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái chai lì như vậy, Sejin đều nhẩm đi nhẩm lại câu nói của Jigu trong đầu.

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] OUROBOROSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ