Chương 20 - Câu trả lời của cô?

117 19 3
                                    


-tiriring


Jigu nghe tiếng chuông điện thoại, mơ màng mở mắt. Cô quay sang nhìn, mới biết Sejin đang gối đầu lên cánh tay phải của cô. Trước cả khi nhận thức được sự nhức mỏi thì đập vào mắt cô lại là vô vàn mấy vết đỏ tím rải rác trên người Sejin. Jigu hơi nhếch môi, khẽ đưa tay vén tóc em rồi cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn.


-tiriring


Điện thoại lại đổ chuông. Jigu cẩn thận rút tay ra, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Sejin vẫn đang im lìm say giấc nồng, rồi bước xuống giường. Cô nhặt lên cái áo thun mà tối qua đã bị vứt ra một xó không thương tiếc, dọn luôn cái túi xách rơi ở gần cửa trước, kiểm tra điện thoại, rồi nhận ra nó đã hết pin sập nguồn từ lâu. Tiếng chuông vẫn văng vẳng. Jigu tìm đến quần của Sejin, nằm chỏng chơ dưới chân giường, và mò túi lấy ra điện thoại của em. Vốn cô chỉ định tắt chuông rồi thôi, nhưng một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện trên mang hình lại thu hút sự chú ý của cô. Tất cả đều là từ Kang Haneul. Tin nhắn hiển thị gần nhất mang nội dung:


[Nếu em không đến buổi thử váy cưới hôm nay, hôn ước sẽ bị hủy. Anh sẽ nói chuyện với chủ tịch Park trước. Em liệu mà suy nghĩ cho kĩ đi.]


Jigu nhìn dòng tin nhắn, thẫn người một lúc lâu, rồi cô đặt úp điện thoại xuống bàn. Cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng hình như không phải. Bụng cô lại nhộn nhạo, lồng ngực căng tức, dù có cố gắng hít thở đến cách mấy, cảm giác buồng phối vẫn trống rỗng. Nơi đôi môi vừa hôn Sejin không biết từ đâu lại lan ra thứ dư vị đắng chát. Lấp ló sau tấm rèm cửa hơi hé, có thể thấy bầu xanh xen lẫn vài vệt tím hồng. Jigu cầm lấy bao thuốc, đi ra ngoài. Gió mùa hạ mang theo sương sớm vây lấy cánh mũi Jigu, có chút nhột.


-tạch, tạch


Rít mấy hơi thuốc, đầu óc Jigu mới thả lỏng được một chút. Mấy chú chim sà xuống trên nhành cây trước nhà, chim chíp như báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Cô thẫn thờ nhìn theo đàn chim, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra đêm qua. Bàn tay cô nóng hổi mơn man da thịt Sejin, tiếng cô gọi tên Sejin suốt cả đêm dài, và hình ảnh Sejin e ấp mà xinh đẹp vô cùng dưới thân cô. Đầu Jigu lại đau. Lần này thì chắc chắn là do tin nhắn của Kang Haneul. Jigu lại lấp đầy phổi bằng làn khói độc hại. Cô cứ như vậy hút hết chừng năm điếu thuốc, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng và phủ bóng xuống những tòa nhà xung quanh, mới quay người trở vào nhà. Vừa mở cửa, Jigu liền thấy Sejin đang quấn chăn đứng đó.


"Em dậy mà không thấy cô đâu nên hơi giật mình. Cô mới đi đâu về à?"

"Xin lỗi, cô ra ngoài hút thuốc."

"Òm... Để em đi nấu canh giải rượu."


Nói rồi em bỏ đi vào bếp, Jigu liền tìm lấy cái áo thun đưa cho Sejin. Em nhoẻn miệng cười, nhận lấy áo và đưa tấm chăn đang choàng cho Jigu. Cô cũng muốn cười cùng em, nhưng sao mà khó kiểm soát biểu cảm quá. Sejin dường như cũng nhận ra Jigu có gì đó là lạ, em mở tủ lạnh kiếm nguyên liệu, đồng thời hỏi vọng ra liệu cô có chuyện gì không. Jigu hơi lưỡng lự, cứ gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn, rồi nhẹ giọng đáp.

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] OUROBOROSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ