Chương 13 - Jigu 29 tuổi

91 16 0
                                    


Sejin bắt đầu bài phát biểu nhậm chức, và ánh đèn flash từ đám phóng viên bên dưới không ngừng chớp lóe đến lóa cả mắt. Jigu quay lưng đi đến quầy bar và gọi một chai bia. Cảm giác có vẻ như sẽ rất khó để cô có thể tiếp tục giữ tỉnh táo khi ở đây. Jigu uống hết chai bia cũng là lúc ánh đèn dịu lại và âm nhạc một lần nữa nổi lên. Tai cô lại đau rồi.


"Jigu này, cậu không biết gì luôn à?"

"... Ừ."


Đã 7 năm trôi qua, Jigu dường như chẳng còn biết gì về Sejin. Mà có khi kể cả là 7 năm trước, Jigu cũng chưa bao giờ thật sự hiểu Sejin cả. Cô ngửa đầu, uống hết chai bia thứ hai. Đột nhiên, Sohee nắm lấy cổ tay cô.


"Này, đi với mình."

"Đi đâu chứ?"

"Đến chào Sejin."

"Hả?"

"Mình thật sự rất cần hợp đồng tài trợ này, không thì chương trình sẽ không được sản xuất luôn mất."


Jigu nhìn Sohee như thể cô có điên mới đi theo, nhưng Sohee chỉ giả mù không thấy, lôi cô đến khu VIP trên tầng 2 của quán bar. Nơi này so với tầng 1 không những vắng người và im ắng hơn, mà còn tối hơn nữa.


"Oh ya, Jiyeon nhắn bảo đến rồi, mình ra dẫn cậu ấy vào, cậu đứng đây đợi nhé."

"Này, này!"


Jigu đột nhiên bị bỏ lại một mình bơ vơ giữa tầng 2 vắng lặng. Cô bối rối nhìn quanh, vô tình lại thấy bóng ai quen thuộc ngồi trong một góc tối. Dưới ánh đèn tù mù, là Park Sejin.


Dáng vẻ CEO trong bộ suit trang trọng trên sân khấu đã không còn nữa, em giờ đây chỉ như một thiếu nữ bình thường ở độ tuổi 20 trong chiếc váy ôm đen khoét cổ chữ V. Nhưng dù là ban nãy hay bây giờ, Sejin vẫn trông vô cùng lạ lẫm trong mắt Jigu. Đúng là Sejin đấy, nhưng cảm giác không phải Sejin. Có lẽ là bởi vì hình ảnh Sejin trong ký ức của Jigu vẫn mãi dừng lại ở tuổi 18, luôn cười vì những thứ không đâu với đôi môi rách bươm. Jigu không phải kiểu người hoài niệm, nhưng mỗi khi nhìn Sejin, cô lại không tự chủ được mà nhớ về quá khứ.


Jigu cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra cô vẫn đang nhìn Sejin chằm chằm. Em có vẻ cũng cảm giác được có người đang nhìn, mới ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Jigu. Trái ngược với dáng vẻ ngạc nhiên của cô, Sejin lại trông bình tĩnh vô cùng, như thể em đã biết trước rằng đêm nay cô cũng sẽ có mặt ở đây. Jigu định giơ tay chào, nhưng nghĩ lại làm vậy có chút khoa trương, nên chỉ lặng lẽ đút tay vào túi. Bầu không khí tầng 2 đột nhiên trở nên có chút ngột ngạt. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, dòng người lũ lượt kéo đến, vây quanh bàn tròn nơi Sejin ngồi, cốt là để chào hỏi tân CEO, và vì thế, Jigu chẳng thấy được bóng hình Sejin nữa.


Một lát sau, một người đàn ông lách mình qua đám đông và đến bên Sejin, mọi người cũng bắt đầu tản đi bớt, và Sejin lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Jigu. Bởi vì ánh đèn tù mù nên cô không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông. Jigu khẽ nhíu mày khi thấy hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sejin và đặt tay lên đùi em. Khóe mắt Jigu giật giật khi nhận ra thứ lấp lánh trên bàn tay vừa đi chuyển từ đùi Sejin đến cánh tay em, rồi nâng nhẹ khuôn mặt em.

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] OUROBOROSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ