Chương 12 - Trái đất tròn

86 14 0
                                    


"Jigu, sao thế? Người cậu quen à?"

"À... là..."


Jigu nhìn Sejin mà cứ như thấy ma vậy, nhất thời không thể trả lời, thế nên người chưa từng rời mắt khỏi Jigu từ khi bước vào quán là Sejin, bấy giờ mới quay đầu nhìn đến những người còn lại và cất tiếng.


"Em là Park Sejin ạ."

"Park Sejin? Park Sejin... Lẽ nào, ở trường Hanbit Jigu từng dạy, là...?"

"Vâng, là Park Sejin đó đấy ạ."

"Gì đây gì đây, đã bao nhiêu năm rồi hai người mới lại gặp nhau chứ hả?"

"Nhưng mà sao em lại đi cùng Sohyun-?"

"Biên kịch, chị xem qua cái này trước đi ạ."

"À... Ừ, xem cái này, ừ."


Jigu nhìn Sejin bình thản đứng cạnh bên cô cười nói và chào hỏi Jiyeon cùng Sohee, tự hỏi không biết có phải mình đang lạc trong một giấc mơ quái quỷ nào đó hay không. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, đến ngồi cũng không vững. Đã vậy, Sejin sau đó còn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nhưng trên tất cả sự bối rối và bàng hoàng, có một thứ khiến Jigu bận lòng hơn hẳn.


Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bàn tay trái của Sejin, thoắt ẩn thoắt hiện khi em vuốt ngược mái tóc. Cứ mỗi lần Sejin cử động tay, chiếc nhẫn bạc lại lấp lánh, khiến Jigu cảm thấy có chút nhộn nhạo trong bụng.


"Jigu, cậu đi đâu thế?"

"Mình ra ngoài một lát."


Jigu cầm bao thuốc đẩy cửa bước ra khỏi quán Obok.


Mình đang cố bỏ thuốc cơ mà.


Cô rút ra một điếu từ trong bao thuốc còn mới cứng, bàn tay run rẩy đánh lửa.


-tạch, tạch, tạch


"À, chết tiệt..."


Bật lửa đánh mãi không lên. Jigu vẫn còn chút kích động, chán nản buông tay, ngước mặt lên trời mà thở dài.


"Cô cần châm lửa không?"


Jigu vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa cháy trên môi, giật mình quay đầu, bắt gặp Park Sejin đứng ngay trước mặt. Jigu trong vô thức xoay mặt nhẫn trên ngón tay vào phía trong lòng bàn tay.


"Không." Cô trầm giọng đáp.

"Không phải cô vừa chửi thề với cái bật lửa đó sao? À... Hay tại vì là em?"

[Trans] [Kang Jigu x Park Sejin] OUROBOROSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ