| CHƯƠNG 7 - Vì em đặc biệt nhất trong 7 người mà |

330 38 2
                                    

Sau khi dùng bữa tối xong xuôi thì đèn nhà nào nhà ấy sáng. Mỗi đôi trong đội tuyển sẽ dắt díu nhau ra khỏi khách sạn để cùng nhau đi chơi và có buổi hẹn hò đúng nghĩa cho mấy cặp yêu nhau. Cậu dùng cơm xong  thì đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Phượng đang thay đồ.. 

_ Đi chơi với Thanh đó hả ?

_ Ừa đi lựa vest mặc cho đám cưới người yêu cũ của nó.

_ Ờ, đi vui. Mới tỏ tình hồi chiều giờ đã được đi hẹn hò. Sướng thật chứ..

Toàn bĩu môi ra vẻ ghen tị với bạn mình

_ Thế thì tự qua tỏ tình với ông Hải đi.

_ Mày điên. Tao không nói chuyện với mấy đứa yêu nhau.

_ Thế tao đi à. Ở nhà vuiiii

Cửa vừa đóng là Toàn bò ra cửa sổ nhìn xuống sân, cặp nào cũng dắt tay nhau ra khỏi khách sạn.

" Sao ai cũng hẹn hò vậy ? Hay là .. mình cũng đi kiếm anh Hải.. Nhưng mà như vậy thì mất mặt lắm. Nhiều khi anh Hải cũng có hẹn.. "

Toàn nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, ngó xuống sân thì thấy Hải đứng đó như chờ ai. Chợt anh ngước lên cửa sổ phòng cậu, vẫy tay với cậu rồi hét lên : "Xuống đây đi Toàn." Cậu giật mình khi nghe anh gọi, nhanh chóng khóa cửa phòng rồi chạy xuống sân cùng anh.

_ Sao lại chạy thế ? Thở vừa thôi. Có ai bắt em chạy đâu

_ Sợ anh chờ ..

Cậu buột miệng nói ra mà cảm thấy mình hố hàng, bản thân cậu vẫn chưa muốn cho anh biết mình thích anh thế nào.. Có một khoảng cách vô hình của nỗi sợ ngăn cậu muốn giấu đi tình cảm của mình.

_ Hả gì cơ ?

Anh nghe không rõ cậu nói gì nên hỏi lại.

_ Không, có gì đâu. Anh gọi em xuống làm gì?

_ À tụi nó .. đi hẹn hò hết rồi. Không thì cũng rủ nhau đi nhậu .. Anh muốn rủ em đi uống gì đó..

Anh ngại ngùng ấp úng không dám nhìn thẳng vào cậu, hồi hộp chờ đợi một lời đồng ý của chàng trai nhỏ bé trước mắt. Trời tối mà có tận 4 mặt trời trên má của hai người..

_ Đi ăn hột vịt lộn không anh ?

Ngượng thì ngượng chứ thèm cơn thèm ăn hột vịt lộn của Toàn thì khó bỏ, tiện vậy cậu rủ anh đi ăn vì cậu vẫn còn đói.

_ Hả ? Em còn đói hả ?

_ Vâng..

_ Vậy mình đi ăn thôi

Hai người kẻ thấp người cao, bước song song trên một con đường, mỗi người một tâm tư khó giải bày.

" Thế này có được gọi là hẹn hò không ?"

_ Em ăn bao nhiêu trứng đây ? – Anh kéo ghế đẩu thấp cho cậu ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi

_ 4. Anh ăn bao nhiêu thì cộng vào đi.

_ Cho con 6 trứng đi cô ơi.

_ Có liền nha. Đợi cô tí.

Đường thì tấp nập, ồn ào vội vã, ở đây không khí của hai người này im lặng tới mức ruồi còn nghe được tiếng thở. Một không khí kì quái bao trùm.

|0309| Chúng ta vừa hay thương nhau đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ