Những ngày sau đó, Toàn ở đâu thì Hải luôn lẩn phía sau và có mặt khi cậu cần, không quá phô trương tình cảm, luôn dịu dàng quan sát và chăm sóc cậu lặng lẽ. Cả đội cũng dần quen với việc đội trưởng đang theo đuổi Toàn nên không ai ý kiến hay trêu chọc gì quá nữa, chỉ là không ai có thể chắc chắn cậu có thích anh nhiều như anh thích cậu hay không ?
Dưới nhà ăn buổi trưa của đội tuyển, như thường lệ mấy ngày gần đây đều là anh đi theo sau cậu, lựa món cùng cậu và ăn cơm cùng nhau.
_ Ăn này không ?
_ Không. Em không ăn món đó. Món kia.
_ Để anh gắp. Đủ chưa ?
_ Nhiều tí nữa.
_ Ăn tham thế.
_ Tham cũng kệ em.
Cậu bĩu môi giận dỗi với anh rồi đi một mạch về phía bàn ăn.
"Suốt ngày kêu người ta ăn tham, mình ăn chắc có ít"
_ Thôi anh xin lỗi. Đừng dỗi nữa. Mai buổi tối được ra ngoài, anh dẫn đi ăn hột vịt lộn tiếp. Có tham thì em cũng có béo được đâu nên là ăn đi.
_ Nhớ đấy nhé !
Cậu lườm anh rồi quay đi cúi xuống ăn cơm tiếp. Mấy người xung quanh cũng đến chịu cái đôi này, chưa chính thức quen mà cứ tình tứ dỗ dành như là quen 3 4 năm như Đình Trọng với Tư Dũng ấy.
Giữa buổi tập, anh luôn là người chủ động đi lấy nước cho cậu, luôn nhẹ nhàng tiến đến chủ động hỏi han cậu có mệt hay không . Cậu dần dần xem điều đó như một thói quen hạnh phúc mà anh đang thể hiện với cậu. Cho đến ngày đội tuyển ra sân, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc đến gục ngã trên sân cỏ khi đeo chiếc băng đội trưởng trong trận cầu của U23 Việt Nam đối đầu cùng U23 Myanmar tại Seagame.
Cậu đau đớn ngồi ở băng ghế dự bị, nhìn anh nức nở gào lên giữa sân khách xứ người và Phượng đã phải lại đỡ anh dậy cùng những đồng đội trên sân khác, cậu muốn lao tới ôm anh nhưng chẳng dám. Tiếng còi vang lên cũng là lúc sự gục ngã của những người đàn ông đã chiến đâu hết mình cho màu cờ sắc áo nhưng thiếu chút may mắn, ai cũng khóc vì ai cũng đã rất hy vọng về một kết quả tốt hơn..
Anh cùng mọi người khoác vai nhau bước về phía nhà chờ có thầy và BHL đang đứng đó, dang tay ôm từng cậu trai mới lớn vào lòng. Cậu lặng lẽ bước về phía người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, đeo băng captain rồi vòng tay qua cổ anh lặng lẽ nói :
_ Em ở đây .. Anh khóc đi .. Em biết anh đã cố gắng nhiều rồi..
_ Anh phải làm sao đây Toàn .. ?
_ Có em ở đây.. Dựa vào em. Có đồng đội. Chúng ta là gia đình. Chúng ta đã chiến đấu hết mình.. Anh không một mình đâu Hải..
Anh đã khóc thật lâu trên vai của Toàn và khi cả đội nghỉ ngơi anh vẫn lặng lẽ ra đường hầm một mình với ánh nhìn đầy tiếc nuối và bật khóc lần nữa. Toàn đứng từ xa, biết anh chỉ muốn một mình nên cậu cũng không chạy lại như thường ngày, cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh ..
Hoàn thành giải đấu Seagame quay trở về VN được nghỉ ngơi, cả đội và BHL hứng chịu bao nhiêu là lời chỉ trích và sự quay lưng của người hâm mộ, đặc biệt là anh vì anh là đội trưởng ĐTQG. Gánh nặng của một người đội trưởng chẳng ai biết anh đã phải chịu áp lực thế nào, họ chỉ biết chỉ trích và trách anh, trách cả đội kém cỏi, họ coi anh là " Thằng tội đồ" và lôi quá khứ anh đã từng làm chấn thương cầu thủ của SHB ĐN để mạt sát con người anh là " Gã đồ tể ác độc" với lối đá cứng rắn không kiêng nể ai. Anh đã trốn thật lâu trong phòng khách sạn chẳng chịu giao tiếp với ai, cho đến khi Toàn gõ cửa..
_ Em đây, Hải . Toàn này. Anh mở cửa cho em đi
_ Không.. Em về phòng đi..
_ Ai nói là sẽ thể hiện bản thân để yêu em nhỉ ? Thấy anh yếu đuối cũng là bản thân anh thôi.. Mở cửa đi, không là em không về đâu.
Tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng, anh bước ra với đôi mắt sưng húp, cậu bước vào với một tô cháo nóng hổi và mấy bịch đồ ăn vặt.
_ Nhanh nhanh. Em nóng tay quá.
_ Để anh bưng.
Anh đặt tô cháo nóng xuống bàn rồi ngồi nhìn cậu. Toàn đập đập tay xuống vị trí bên cạnh, ý bảo xuống đây ngồi cạnh, anh hiểu ý cũng từ từ đi lại ngồi xuống mệt mỏi.
_ Anh tệ nhỉ .. Cả ngày không quan tâm em. – Anh mở lời giọng vẫn còn run
_ Tệ. Anh tệ lắm. Tệ nhất là khoản chăm sóc bản thân thế này.
Toàn kéo dài chữ tệ rồi quạu quọ với anh, trách anh mà cứ bĩu cái môi ra, làm anh cũng phải bật cười. Rõ ràng người con trai anh thích thì luôn cho anh cảm giác bình yên khi ở gần mà.
_ Anh ăn cháo đi. Khóc mãi thì được gì. Quế Ngọc Hải bản lĩnh uy quyền của Sông Lam Nghệ An và là đội trưởng của ĐTQG đâu rồi.. Đây là Hải nào em không biết ..
_ Anh ..
_ Cả đội ai cũng buồn hết.. Mọi người biết anh là người đã phải gánh chịu nhiều nhất. Mọi người muốn an ủi bên cạnh anh. Anh từng nói đây là môn thể thao đồng đội là phải luôn sát cánh bên nhau vậy tại sao anh lại chịu đựng một mình khi anh em muốn bên cạnh anh.. Lại còn bỏ ăn, để em ăn cơm một mình. Anh hay lắm. Anh gan lắm vậy mà nói là thể hiện cho em thấy.
Toàn nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói được mấy câu đầu tới chuyện tình yêu là nghe mùi dỗi hờn làm anh xoắn xuýt không biết phải xoa dịu thế nào
_ Anh xin lỗi .. là anh không tốt.. Em muốn anh làm gì để thể hiện tình cảm của anh đây ..
_ Anh hết cháo cho em đi..
_ Em đút cho anh đi
Toàn đánh anh một cái rõ mạnh vào đùi
_ Đau anh, an ủi gì kì vậy. Anh em gì kì cục
_ Biết đau còn đề nghị cái gì vậy. Anh có tay không ?
_ Có nhưng anh muốn em đút ?
_ Vậy là em thể hiện hay anh thể hiện ?
_ Ờ ha ?
_ Còn ờ ha. Em kí vào đầu anh. Há miệng ra.
Cái miệng rộng trách anh thế này thế kia, nhưng vẫn thổi phù phù từng muỗng cháo rồi bảo anh há miệng để đút, chỉ có thể là Văn Toàn. Đúng là giận thì giận mà thương thì thương. Anh biết .. cậu cũng thương anh mà.
Con't
_______________________________
1h51 am
15/1/2022
Chúc mọi người ngủ ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
|0309| Chúng ta vừa hay thương nhau đi !
FanfictionEm thương anh .. Vừa hay .. Anh cũng thương em .. Vậy mình vừa hay thương nhau thành một đôi đi! Thể loại: tình yêu gà bông, ngọt ngào, đáng trân trọng Nếu không thích đẩy thuyền này vui lòng không cáu gắt mà nên lẳng lặng đi ra để hòa bình cho đô...