Văn Toàn đá ở lệch cánh ở hàng tiền đạo.
Ngọc Hải đá ở hàng hậu vệ trung tâm.
Vì vậy nên buổi tập sáng nay, cả hai không được tập chung cùng nhau do hôm qua thầy Park yêu cầu hàng công phải tập các bài tập riêng cùng thầy.
Anh cảm thấy hơi vắng dù Toàn chỉ mới lên tuyển hôm qua bởi vì trong trái tim anh, cậu nhóc đó đã ở đó rất lâu rồi. Được sinh hoạt chung với cậu ở đội tuyển khiến anh cảm thấy vừa được thỏa mãn ước mơ chơi bóng và vừa được thấy người thương mỗi ngày. Mắt Hải lâu lâu lại cứ đáo sang sân bên cạnh, để tìm kiếm một hình bóng nhỏ người nhanh nhẹn và thoăn thoắt với trái bóng. Cậu đang tập với Phượng, thằng nhóc có nhiều kiểu tóc kì quái nhất đội tuyển và được mệnh danh là công chúa. Cái tính hay dỗi dai còn hơn cả Đình Trọng của nhà Dũng Tư, và anh cũng biết chỉ có một người bao dung nổi nó là Văn Thanh. Nó thương thằng Thanh, anh biết. Thằng Thanh cũng vậy nhưng lại không thừa nhận, chẳng có ai khùng mà đi bao dung hết lần này đến lần khác cho một người mình không thương cả. Chỉ là cả hai vốn không dám thừa nhận đối phương có cảm tình với mình. Anh nghĩ cho người ta thì hay lắm, nhưng chuyện của mình thì chẳng tới đâu.
_ Anh Hải, anh nhìn thằng Toàn đúng không ? – Thanh ở đâu đứng lù lù sau anh đột nhiên lên tiếng làm anh giật cả mình. Anh quay lưng lại thì cảnh tưởng trước mắt là thấy 1 đám lố nhố giỡn hớt, 1 đám nằm dài ra sân, 1 đám khác thì đứng sau Thanh hóng chuyện.
_ Không.. đâu có .. Anh xem bên đó tập cái gì thôi. Sao không tập tiếp đi. – Anh ấp úng chối bay chuyện mình đang nhìn Toàn. Anh không muốn bị mấy đứa này chọc.
_ Anh đừng có xạo đi.. Thằng Toàn mới lên tuyển hôm qua thôi mà em thấy anh lơ là đi nhiều lắm. Cứ thế nào í
Dũng Tư lên tiếng phàn nàn về anh đội trưởng.
_ Anh Tư nói đúng, anh cứ như trên mây. – Trọng ôm lấy tay Tư Dũng tiếp lời.
_ Anh có để ý thằng Toàn không ? Có hay không ? Nói 1 lời đi. Tụi em giúp cho.. mà chẳng lẽ mới gặp hôm qua đã yêu ? Anh lẹ vậy.
_ Đúng đó. Anh nói thiệt đi.
_ Nói đi anh.
_ Anh thấy tụi nó nói đúng. Mày nói cho đội nghe, có gì còn giúp mày hết đơn côi lẻ bóng.
Văn Đức nhanh cái miệng nói giọng Nghệ An làm anh bật cười, thêm mấy thằng em nheo nhóc khác cũng hùa vào, và cả anh Tấn Trường cũng ủng hộ.
_ Chần chừ là có đúng không ?
Minh Vương phát quạo với cái sự e dè này của Hải, làm Xuân Trường phải kéo tay xoa dịu bạn nhỏ của mình. Hơn ai hết, anh biết mấy đứa HAGL là mấy đứa muốn nôn được biết nhất vì xem nhau như anh em do ở với nhau từ bé, tụi nó không muốn thấy Toàn buồn trong chuyện tình cảm. Toàn là đứa mau nước mắt nhất trong 7 đứa, bề ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong thật sự là viên pha lê cảm xúc..
_ Ừ .. anh có .. – Hải thở hắt nhẹ nhàng thừa nhận tình cảm của mình cho cả đội nhe..
_Gheeeeeeeeeeeeeeeeee. Anh Hải Quế biết yêu rồi nè...
Cả đội bụm miệng trêu chọc vì không muốn phía sân bên kia nghe thấy. Giờ thì tụi nó đã quây thành 1 vòng tròn quanh anh để chờ được nghe kể về thứ tình cảm đơn phương suốt mấy năm trời với cậu nhóc Phố núi..
_ Không phải là mới hôm qua gặp đã yêu.. mà là 2 năm trước nhận ra đã thích lúc đá ở sân vận động Hàng Đẫy. Khi HAGL đá với Viettel ..
_ Uầy uầy, đơn phương dài thế á =))))))))) Anh Quế cũng có ngày này.
_ Trận đó thằng Toàn bị anh xô phát muốn khóc luôn. Anh thích em em mà sao anh thô bạo vậy ? – Trường Híp nhớ lại lên tiếng kể tội anh và bênh bạn mình.
_ Sân cỏ mà. Toàn cũng đâu có ngán anh. Chuyện nào ra chuyện đó.
Anh cười trừ với Trường. Trận đó đúng là anh đã xô Toàn, lúc xô anh cũng thấy có lỗi lắm, còn có một chút xót. Nhưng cậu nhóc trên sân muốn chiến đến cùng với anh như một chiến binh thì anh cảm thấy cái xô đó chưa là gì, cậu vẫn đứng lên được và đối đầu với anh như một ngôi sao của HAGL đấy thôi. Nhỏ người, thoăn thoắt với khả năng bứt tốc cao, anh luôn e dè khi đấu với HAGL một phần vì những khả năng ấy của Toàn, phần còn lại anh không muốn xô ngã Toàn thêm lần nào nữa.. Toàn ngã là tim anh lại đập mạnh theo. Ừ anh thương Toàn mà.
_ Hóa ra là đơn phương người ta 2 năm. Thảo nào giờ người ta lên tuyển anh lại mất hồn đến thế. Giờ thì mình mang chung 1 màu áo không cần đối đầu nhau rồi.
_ Ừ. Mọi người biết thế được rồi. Đừng có chọc gì thằng Toàn. Anh không muốn nó ghét anh.. Nó không thích anh thì thành ra anh lại là người phiền phức.
Lần đầu tiên, mấy ông nhõi con được nghe anh đội trưởng trải lòng về chuyện tình yêu. Hóa ra anh Hải không phải là người cục súc như tụi nó vẫn nghĩ, chỉ là anh luôn dùng cách khác để thể hiện tình cảm mà người ta không bao giờ thấy được thôi. Giống như cách anh là người đội trưởng luôn bảo vệ các em ở trên sân cỏ, lặng lẽ và âm thầm thế thôi.
_ Anh đừng có trưng cái mặt đó ra. Tụi em không nói gì cho nó nghe đâu. Cùng lắm tụi em đẩy thuyền hai người thôi.
_ Thôi.. Anh xin tụi mày đấy .. tha cho Toàn đi.. - Biết thế anh chẳng kể làm gì .. Mềm lòng vì tụi nó năn nhỉ xong rồi giờ ước..
Mấy đứa HAGL nhìn nhau đá lông nheo nhìn nhau cười thầm " Toàn sắp gả đi được rồi. Ở đây có một người yêu Toàn hơn sinh mạng "
_ Rồi rồi. Không trêu. Hôm nào dắt tụi em đi nhậu. Tụi em sẽ nghĩ cách cua Toàn cho anh.
_ Đi tập dùm tui đi. Thầy qua rồi kìa. Nhanh nhanh giải tán.
Vừa tản ra là anh đã bị thầy nhéo tai vì tội làm đội trưởng mà nhiều chuyện không chịu quan sát mọi người tập hay tập cùng mọi người mà rủ ra đứng chơi vòng tròn tám chuyện cười đùa.
_ Hàng công tập xong rồi và giờ quay lại tập chung với mọi người nha mấy đứa.
Sân tập lại đầy ắp tiếng cười đùa giòn giã của những cậu trai tuổi 20 nhiệt huyết và cống hiến.
Có luôn cả mấy sự hạnh phúc trong đời thường của mỗi câu chuyện tình yêu..
Có luôn cả hai kẻ vô tình chạm mắt nhau ngượng ngùng không nói thành lời..
Con't
_________________
2h10
Chúc mọi người ngủ ngon!
Nếu thích hay vote cho mình nhen <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|0309| Chúng ta vừa hay thương nhau đi !
FanficEm thương anh .. Vừa hay .. Anh cũng thương em .. Vậy mình vừa hay thương nhau thành một đôi đi! Thể loại: tình yêu gà bông, ngọt ngào, đáng trân trọng Nếu không thích đẩy thuyền này vui lòng không cáu gắt mà nên lẳng lặng đi ra để hòa bình cho đô...