| CHƯƠNG 10 - Chúng ta vừa hay thương nhau đi ( End ) |

519 50 10
                                    

Văn Toàn là người có công lớn nhất khi lôi được Hải Quế ra khỏi phòng để gặp thầy và BHL sau một ngày tự nhốt mình trong phòng tối sau thất bại của đội trên sân khách.

_ Anh đi gặp thầy đi. - Toàn nhẹ nhàng nói với anh.

_ Ừ. Anh đi giờ nè.

_ Cái mặt cười lên coi. Không là em đá anh xuống hồ bơi.

_ Mày có xem anh là anh không hả ?! - Hải tức nổ đom đóm mắt. Lớn hơn nó hai tuổi mà giờ nó nói chuyện vậy với mình. Anh tức chứ.

_ Không. Anh như là người mua vui của em. Đi đi mau lên. - Toàn vừa cười vừa đẩy anh ra khỏi cửa.

_ Rồi rồi.

Hải một mình đi qua phòng họp của thầy và BHL, còn Toàn về phòng nằm dài người bấm điện thoại xem quần áo.

_ Con đã thấy ổn hơn chưa ?
Thầy nhìn Hải nhẹ nhàng hỏi.

_ Con cũng không biết. Nhưng chắc là con đã bình tĩnh hơn.

_ Con là đội trưởng, con hiểu hai từ đội trưởng trong bóng đá với tinh thần đồng đội là thế nào đúng không Hải ? thầy không trách con khi con có phản ứng như vậy .. Nhưng con cũng nên là chỗ dựa cho anh em .. và con cũng nên dựa vào đồng đội mình. Đừng như vậy nữa. Chúng ta đã cố gắng hết sức tại sao phải cúi đầu.

_ Dạ thầy. Con sẽ rút kinh nghiệm về sau, sẽ không để cảm xúc chi phối quá nhiều ..

_ Đúng là chỉ có thằng Toàn mới làm con bình tĩnh trở lại. Cám ơn nó một tiếng đi nhé.. Chắc là hai đứa bay .. cũng sớm như Tiến Dũng với Đình Trọng thôi hửm ? Thôi. Hôm nay nghỉ tập. Con báo lại với cả đội, thầy đi đây.

_ Cái này không nói trước được đâu thầy ơi

Anh ngại ngùng trả lời rồi chào thầy, sau đó lủi về phòng. Vừa mở cửa đã thấy một đám tụ tập nằm ngồi bấm điện thoại đủ thứ tư thế, có đứa ngồi ghế, có đứa nằm giường, có đứa bò ra sàn nằm giỡn với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa cả bọn ngước lên nhìn,biết chủ phòng này về, vội vàng kéo anh vào giữa, bắt anh ngồi xuống rồi hỏi đủ thứ, trong khi anh còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra ..

_ Khoan khoan, mấy đứa ở phòng anh làm gì vậy ?

_ Nhiều chuyện chứ chi.

Tiến Linh trả lời dùm gần 10 con người ở đây.

_ Đúng rồi. Tất nhiên là ở đây mở hội nghị bàn tròn, nhiều chuyện của anh với thằng Toàn.

_ Chúng mày hết việc hả ? Có gì đâu mà nhiều chuyện.

Anh gõ vào đầu thằng Chinh, người vừa hăm hở nói ra mục đích tụ tập ở căn phòng của anh để làm chuyện tào lao.

_ Đi về phòng hết. Nhanh lên. Tao đếm từ một tới ba không giải tán là mai cho chạy 10 vòng sân. MỘT ..

Đột nhiên có tiếng gõ cửa còn có tiếng nói

_ Hải ơi, đội đi đâu hết rồi ?! Em kiếm không thấy ai cả ? Anh đếm gì trong đó vậy ?

Trong phòng anh, cả mấy thằng đang bụm miệng cười thầm rồi rủ nhau trốn vào nhà vệ sinh và tủ quần áo để xem xem hai người này muốn làm gì. Hải lầm bầm chửi trong miệng

|0309| Chúng ta vừa hay thương nhau đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ