Cuộc sống nằm trong trang sách, còn cuộc đời thì không..

38 1 0
                                    

Yoon Jisung còn nhớ, ngày đó mình từng ước mơ trở thành một người như thế nào.

Là một giáo viên mầm non. 

Là người có thể khiến cho lũ trẻ không còn sợ đến trường, là người có thể đem những điều tốt đẹp lưu lại vào tâm hồn trong sáng của trẻ thơ. 

Yoon Jisung tốt nghiệp được 1 năm thì thành công xin vào một trường mầm non tư thục cách nhà mình hơn 2 tiếng đi xe bus. 

Xa quá, nhưng Yoon Jisung vui. 

Ngày ấy bước vào trường mầm non, nghe những khuôn miệng non nớt hò reo một tiếng "chào thầy" cũng khiến Yoon Jisung vui vui vẻ vẻ cả ngày. 

Ha Sungwoon là hậu bối thân thiết với Yoon Jisung hồi trung học, không biết có phải vì hợp tính hay không mà cứ như vậy chơi thân với nhau đến khi tốt nghiệp đại học. 

Gia đình Ha Sungwoon tuy là ở quê nhưng thuộc vào loại có điều kiện, tốt nghiệp xong rồi cũng không cần phải gấp gáp chạy vạy khắp nơi để xin việc. Nhưng cứ thong thả mãi cũng khiến Ha Sungwoon ngứa ngáy tay chân. Vì vậy mà anh đi học pha chế. 

"Tự dưng lại học pha chế vậy?" Yoon Jisung hỏi.

Ha Sungwoon gõ gõ trên bàn phím điền thông tin vào lớp học pha chế, "Em muốn mở tiệm cà phê anh ơi."

Yoon Jisung gật đầu, nhưng không quá để tâm. Vì Yoon Jisung biết cái tính cả thèm chóng chán của Ha Sungwoon. Nghiêm túc thì nghiêm túc đấy, giỏi giang thì cũng giỏi giang đấy, nhưng chẳng có công việc nào Ha Sungwoon làm quá 3 tháng cả. 

Ấy vậy mà lần này hình như không giống. 

Ha Sungwoon hì hục học xong một khoá pha chế, cầm được tấm bằng pha chế loại 1, nhưng lại rầu rĩ nói với Yoon Jisung, "Phải có bằng loại 2 người ta mới cho em mở tiệm cà phê."

Yoon Jisung vuốt vuốt đầu Ha Sungwoon, "Vậy là em từ bỏ?"

Ha Sungwoon lắc đầu, thở dài một hơi. Nửa năm sau đó cầm luôn tấm bằng loại 2. 

Ha Sungwoon quay về quê bàn bạc với gia đình, năn nỉ hai ba hôm thì được bố mẹ đồng ý. Ha Sungwoon dọn thêm một mớ đồ đạc nữa, chạy lên Seoul thuê một căn phòng nhỏ nhỏ dành cho một người ở. Rồi ngay ngày hôm sau bắt đầu đi xem mặt bằng và nghiên cứu nội thất cho quán cà phê. 

Sau cùng, Ha Sungwoon quyết định mở quán cà phê phía sau lưng trường đại học mà anh và Yoon Jisung đã theo học trước đây. Mặt bằng thuê được không lớn, bên cạnh là một chung cư theo kiểu cũ không có người, lại còn nằm ở nơi mà phải đi lên 2 con dốc cùng với hơn trăm bậc thang nữa mới đến. 

Nhưng Ha Sungwoon tự tin mình sẽ buôn bán khấm khá, vì anh biết chỗ này sinh viên ở nhiều lắm. Mà cả khu chỉ có mỗi tiệm cà phê của Ha Sungwoon đủ yên tĩnh để sinh viên ra đây chạy deadline thôi. 

Vậy là Ha Sungwoon bắt tay vào xây dựng tiệm cà phê của mình, bao nhiêu vốn liếng cùng công sức đều dồn vào tiệm cà phê này.

Ha Sungwoon nghĩ, ít nhất là trong 5 năm tiếp theo, tiệm cà phê này sẽ khiến anh sống nhàn hạ một tí. 

Nhưng cuộc đời giống như mặt biển, biển không có sóng thì đâu gọi là biển, cuộc đời mà không bấp bênh thì lại quá hổ thẹn với hai chữ "cuộc đời."

[ONGNIEL] CHUNG CƯ CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ