Vấn đề của Minhyun

29 1 0
                                    

Nếu Ha Sungwoon lớn tuổi hơn Yoon Jisung, có lẽ anh đã vỗ đầu Yoon Jisung một cái.

Mơ cái gì đấy?

Còn đang ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường mà đòi làm ông chủ?

Yoon Jisung không biết ý nghĩ muốn đánh người trong đầu Ha Sungwoon, nên vui vui vẻ vẻ ngủ một giấc, sáng hôm sau lại vui vui vẻ vẻ kéo Ha Sungwoon chạy lên toà án quận.

Để làm gì?

Ha Sungwoon đứng đợi ở bên ngoài nửa ngày trời, cuối cùng nhìn thấy Yoon Jisung đội nắng chạy tới, đập vào tay anh một xấp giấy.

Ha Sungwoon mượn một chỗ có bóng râm để mấy con chữ trên giấy bớt chói.

Chung cư số 11 Namjeong, quận Mapo, Seoul.

Chủ sở hữu: Yoon Jisung.

Có hiệu lực từ ngày X, tháng Y, năm Z.

Ha Sungwoon, "..."

Tiệm cà phê của Ha Sungwoon... không, bây giờ là của người khác, nằm ở số 10 Namjeong, Mapo.

Vậy số 11 Namjeong này hẳn là chung cư cũ kĩ bên cạnh đi.

Bụng Ha Sungwoon đột nhiên quặn lại một cái, trời thì nắng chang chang mà không hiểu sao Ha Sungwoon cảm thấy trong lòng mình có bão.

"Anh định làm gì với chung cư cũ đó?"

"Cho thuê."

"Ai thuê?"

"Ai thuê chẳng được, em hỏi ngộ!"

"Anh mới ngộ, ai dám ở một nơi cũ tới sắp sập như vậy hả?"

...

Hwang Minhyun là sinh viên năm 3 của đại học Kyunghee, chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật.

Buổi chiều muộn, Hwang Minhyun bỏ ngang đồ án đang làm dở để chạy đi tìm nhà.

Nơi nào đó rẻ một chút, có hàng xóm và an toàn.

Không, phải đổi lại. Đem 'an toàn' lên đầu tiên.

Phòng trọ hiện tại Hwang Minhyun đang ở đáp ứng được 2/3 điều trên, là rẻ và có hàng xóm. Hwang Minhyun lúc đó khá gấp, nên thôi tạm chấp nhận mà dọn vào.

Ở được 3 ngày, còn chưa kịp làm ấm phòng thì một hôm khi Hwang Minhyun mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn học, trộm vào nhà!

Hắn chưa kịp lấy gì cả, vì Hwang Minhyun nghe động tĩnh đã giật mình dậy.

Nhưng trộm này có vẻ không phải là trộm vặt, thấy Hwang Minhyun định nhào tới thì móc ra trong người một con dao bóng loáng.

Trong lòng Hwang Minhyun co rút dữ dội, nuốt nước bọt một cái cầu mong cho lần này mình nhẹ nhất là nằm viện vài ngày thôi.

"Bụp."

Hwang Minhyun sợ ngây người nhìn cây gậy bóng chày nằm dưới đất, cùng với đó là tiếng "leng keng' của con dao cũng đồng dạng rơi xuống đất. Cuối cùng là tên trộm đổ sụp người xuống.

"Này, nhóc có điên không hả? Nhìn thấy dao mà còn cố nhào vào làm gì?"

Một ông chú đội mũ bóng chày đứng ở cửa sổ dữ tợn nhìn anh.

Cung phản xạ của Hwang Minhyun bay một vòng trái đất rồi cuối cùng mới đáp về, lúc anh phản ứng được thì chú bóng chày nọ đã vào phòng mình đem tên trộm ra ngoài nộp cho cảnh sát.

Mãi sau này Hwang Minhyun mới biết chú bóng chày này chính là cao thủ của cao thủ trong đội tuyển đội bóng chày quốc gia.

Nhưng chuyện của sau này thì từ từ nói, bây giờ Hwang Minhyun phải lập tức dọn ra khỏi chỗ này.

Có hàng xóm biết quan tâm và còn cứu anh một mạng, Hwang Minhyun biết ơn không hết.

Nhưng chỗ này không an toàn chút nào cả, dù là giống đực phải mạnh mẽ nhưng mạng đàn ông thì cũng là mạng a..

Vậy là hai ngày nay, Hwang Minhyun điên cuồng lục sùng trên các trang web tìm nhà trọ đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí nêu trên.

"Nghe!"

Kang Dongho, "Này, đang đâu?"

"Nhà chứ đâu?"

"Định dọn đi hả? Tới chỗ nào?"

"Đang tìm nè, chi vậy?"

"Em trai tao cũng đang tìm trọ, mày cho nó đi ké nhe!"

Hwang Minhyun nhìn lại màn hình hiển thị cuộc gọi trong điện thoại, rõ ràng là Kang Dongho mà?

Hwang Minhyun, "Sao tao không biết mày có em trai vậy?"

Kang Dongho, "Gì vậy? Ai cũng biết mà?"

"Ai?"

"Nhiều, lớp mình ai mà hỏng biết em tao và ai cũng biết nó em ruột tao luôn đó!"

"Em mày học trường mình?"

"Ờ."

"Ngành gì? Năm mấy?"

"Năm hai, sân khấu."

"Mày đừng nói.... Kang Daniel?"

"Ờ!"

Điêu, con moẹ nó điêu lòi mắt!

Hwang Minhyun trề môi một cái, cho đến khi gặp được Kang Daniel bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Hwang Minhyun vẫn khẳng định Kang Dongho điêu.

Vì có giống nhau miếng nào đâu mà bảo anh em ruột?

Kang Dongho lớn lên mang vẻ ngoài có chút dữ tợn, dáng người không cao như Hwang Minhyun nhưng cmn bề ngang to gấp đôi, giọng nói ồ ồ, tóc húi cua, râu không chịu cạo và da mặt không đều màu.

Hằng ngày ăn mặc cũng hết sức tùy tiện, mùa hè là áo thun, mùa thu thêm được một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài, mùa đông là hoodie hai lớp, quay lại mùa xuân tiếp tục là hoodie nhưng mỏng hơn.

Cứ như vậy, Hwang Minhyun có thể nhìn style của Kang Dongho thay đổi để biết rằng bên ngoài đất trời đã thay đến mùa nào.

Bạn gái cũ của Hwang Minhyun lần đầu gặp Kang Dongho đã suýt chia tay vì sợ Hwang Minhyun tụ tập với đầu gấu...

"Mày cạo râu đi, kem chống nắng nữa, tại sao mua mà không xài?"

Hwang Minhyun chơi với Kang Dongho được 3 năm, ngày nào cũng nói câu này với Kang Dongho đủ 3 năm.

Dù vậy, Kang Dongho lại khá hiền lành và ít nói, đây chính là điểm duy nhất khiến cho phần đông mọi người trong lớp tránh xa thì Hwang Minhyun vẫn quyết định chọn Kang Dongho làm bạn thân của mình.

Đi với Kang Dongho thoải mái lạ, chẳng ai đến làm phiền mà ngay cả Kang Dongho cũng không tò mò tọc mạch về Hwang Minhyun.

Có việc nhờ vả thì nói một tiếng, muốn rủ đi chơi cũng nói một tiếng, bận việc cũng nói một tiếng, không nhiều lời cũng không im như thóc, chính sự ngắn gọn và đơn giản này làm Hwang Minhyun hài lòng.

Nhưng so với Kang Dongho, cậu-em-ruột Kang Daniel lại hoàn toàn khác.

Vậy, Kang Daniel là ai?

[ONGNIEL] CHUNG CƯ CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ