Kang Daniel ấy mà.
Ban đầu Hwang Minhyun không nhớ rõ lắm. Nhưng rồi có một ngày đại học Kyunghee tổ chức ngày hội sinh viên, mà đặc sản của ngày hội sinh viên được mong chờ vào hằng năm chính là vở nhạc kịch của khoa sân khấu.
Hwang Minhyun vẽ vời poster tuyên truyền cho vở kịch, lúc nhận lấy chân dung nam chính đã thuận miệng hỏi một câu, "Năm nhất à? Ai đây?"
Lee Minki bên cạnh đánh lên bả vai Hwang Minhyun một cái, "Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi!"
"Làm sao?"
"Phổ cập chút kiến thức cho cậu. Kang Daniel, năm nhất khoa sân khấu, nhảy đẹp hát hay chân dài, ngôi sao mới của đại học Kyunghee. Gần hết con gái trường này đều follow instagram của cậu nhóc này đó. Bây giờ đụng đến Kang Daniel là đụng đến con quỷ dữ trong người mấy chị em phụ nữ."
Hwang Minhyun nhìn lại ảnh chân dung một lần nữa.
Mặt nhỏ, mắt hẹp, mũi cao, cằm sắc nhọn, nốt ruồi lệ bên đuôi mắt trái.
Thôi nhìn ảnh chụp toàn thân vậy.
Cao, vai rộng, lưng tam giác ngược, mông cong, ơ nhưng mà sao chân dài quá vậy...
Lee Minki đứng một bên tặc lưỡi, "Đúng không, mặt tiền như này thì đúng cmn gu của tất cả chị em phụ nữ trên đất nước này rồi. Mà Kang Daniel như có tố chất người nổi tiếng ấy, chỉ riêng khoản ăn mặc mỗi ngày một bộ đồ chưa từng trùng nhau lại còn high fashion là đủ hiểu, mấy thằng đực trường này đều bắt chước style ăn mặc của cậu ta. Nhưng đấy là cậu chưa thấy nhóc này nhảy đâu, ôi đến tôi mà cũng phải ôm tim vì ngầu á!"
Hwang Minhyun gật gật đầu công nhận, Kang Daniel không đẹp trai nhất, nhưng thu hút nhất.
Bất quá, Hwang Minhyun không tin rằng tất cả con gái trường này đều thích Kang Daniel.
Vậy là Hwang Minhyun hỏi bạn gái cũ, "Em biết Kang Daniel chứ?"
"Đương nhiên!"
"Vậy, anh hoặc Kang Daniel, 1 2 3!"
"Kang Daniel!"
Tôi chia tay được chưa...
Hôm nay tuyết đầu mùa rơi, Hwang Minhyun cùng với Kang Daniel khoác áo bông đi tìm nhà.
"Vì sao cậu không ở cùng Dongho?"
Kang Daniel ở trong áo len dày cọ xát vài cái cho đỡ lạnh, "Em với ổng không hợp!"
Hwang Minhyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng phải thôi, chỉ riêng vẻ bề ngoài một như giang hồ chợ lớn một như thiếu gia nhà giàu là đủ hiểu có bao nhiêu không hợp.
"Thế cu, có bạn gái chưa? Dongho nhìn vậy mà cũng có 2 mối tình vắt vai rồi chứ đùa!"
Kang Daniel khịt mũi một cái, bước chân dừng lại, không trả lời câu hỏi của Hwang Minhyun mà ngước mắt nhìn một tấm biển gỗ treo trước hàng rào lớn.
"Chung cư của chúng mình."
Hwang Minhyun cũng dừng chân, đi lùi lại vài bước đến bên cạnh Kang Daniel.
"Hơi cũ nhỉ?"
Hwang Minhyun nói, nhưng vẫn đưa tay nhấn chuông cửa.
Chung cư này 5 tầng, vừa mở cách đây 2 tháng, chỉ cho nam thuê. Tầng trệt có một siêu thị mini và một quán cà phê, tầng 1 tầng 2 mỗi tầng có 3 phòng nhỏ, tầng 3 và tầng 4 mỗi tầng có 2 phòng rộng, đương nhiên tiền thuê sẽ cao hơn.
Phòng ốc sạch sẽ, cửa sổ thoáng mát, phía trước là một khoảnh sân nhỏ trồng một ít cây kiểng và mấy khóm hoa đậu biếc và tường vi, khu sân thượng phía trên lại rộng rãi, ổ khoá phòng là cảm ứng vân tay, camera an tinh lắp tới 8 máy, vì mới khai trương nên những ai đến đầu tiên đều được giảm 30% tiền thuê.
Hwang Minhyun đọc xong mẫu tin trên web thuê nhà, không nhiều lời ngay lập tức kéo Kang Daniel chạy đến đây.
An toàn rồi, rẻ rồi, nhưng hình như chưa có hàng xóm.
Thôi không sao cả, mới mở nên cứ từ từ vậy.
Cơ mà chẳng phải bên cạnh Hwang Minhyun còn có một Kang cún Daniel to lù lù hay sao?
Kang Daniel bị Hwang Minhyun ví thành cún không hay không biết mà hỏi ra thắc mắc của mình với Yoon Jisung.
"Phía trước để là chung cư nhưng vì sao lại cho thuê phòng theo tháng ạ?"
Ha Sungwoon ở bên cạnh lấy ra hợp đồng thuê nhà, "Ban đầu là chung cư, nhưng ông anh này nằng nặc chỉ muốn cho sinh viên ở mà sinh viên thì lấy tiền đâu ra mà mua nên là sửa lại thành cho thuê trọ."
Yoon Jisung cười, đột nhiên cảm thấy có hảo cảm với khuôn mặt cún con của Daniel, "Nhưng cái biển gỗ phía trước anh cứ để như vậy á, cho nó sang!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONGNIEL] CHUNG CƯ CỦA CHÚNG MÌNH
FanfictionMột ngày như mọi ngày, chung cư 5 tầng của Yoon Jisung thức dậy. Một ngày như mọi ngày, Yoon Jisung lần lượt nhìn từng người từng người một rời khỏi nhà. Một ngày như mọi ngày, lần lượt từng người từng người một lại quay trở về nhà. Một ngày như m...