Hàng xóm mới biết làm bánh ngọt

28 1 0
                                    

Chiều buông xuống,

Yoon Jisung ở trong siêu thị mini ngó đầu ra ngoài rống lên, "Mấy đứa, bánh ngọt không?"

Park Woojin, Bae Jinyoung xỏ nhanh đôi tông lào, kéo lại quần xà lỏn cho ngay ngắn mà phóng từ tiệm cà phê của Ha Sungwoon ra.

"Em!"

"Em nữa!"

Yoon Jisung ngáp một cái, đem hộp giấy mở ra, hương thơm ngào ngạt lập tức lan ra ngoài, "Có trà xanh, socola với việt quất. Muốn nhân nào?"

Park Woojin chọn 2 cái nhân trà xanh.

"Lấy làm chi đến 2 cái?"

Yoon Jisung hỏi.

"Em mang cho Jihoon!"

Yoon Jisung gật gật đầu, tiếp tục hất cằm về phía Bae Jinyoung, "Thế cu này có lấy cho Daehwi không?"

"Lấy ạ, một socola một việt quất, với anh cho em thêm một ly dâu chuối, ghi sổ dùm em ạ!"

Ha Sungwoon cũng đi ra, tiện tay vớt lên một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng. Nhân kem socola chút đắng chút ngọt tan ra trên đầu lưỡi, phần vỏ bánh lại xốp xốp mềm mềm, Ha Sungwoon nhịn không được cắn thêm một ngụm nữa.

Park Woojin ngay tại chỗ cũng cắn trước một ngụm, "Chậc, với cái tài làm bánh này, anh Jaehwan không sớm thì muộn cũng sẽ mua đứt cái chung cư 5 tầng này!"

Yoon Jisung đánh lên vai Park Woojin một cái, "Jaehwan mà làm chủ thì bây còn được ăn bánh free, mua đồ kí sổ ghi nợ như này nữa không?"

"Không ạ, anh là tuyệt nhất rồi ^^"

Lai Kuan Lin ở tầng trên đi cầu thang bộ xuống, "Mấy anh có thể không tin nhưng lúc đầu vì ngửi thấy mùi bánh mì mới ra lò anh Jaehwan làm mà em quyết định ở lại chỗ này á!"

Jinyoung gói lại ly dâu chuối và 2 chiếc bánh ngọt bỏ vào hộp, "Kuan Lin à, còn nhỏ không có được nói điêu a.."

Nhưng khác với Sungwoon, Woojin, Jinyoung đều cho rằng đứa em út này nói điêu thì Jisung lại không như vậy.

Bởi vì anh nhớ rất rõ thời điểm lần đầu tiên Kim Jaehwan đội mưa mang hành lý chạy đến nơi này.

Kim Jaehwan,

chủ nhân của bàn tay vàng làm ra những chiếc bánh ngọt siêu cấp thơm ngon này,

lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao.

Ông nội là vận động viên điền kinh, ông ngoại là vận động viên cử tạ.

Ông nội trong lúc làm vận động viên điền kinh cưới được bà nội là vận động viên đấu kiếm.

Ông ngoại trong lúc tham gia giải đấu cử tạ gặp được bà ngoại cũng là vận động viên đấu kiếm. Vì bà ngoại với bà nội là bạn thân của nhau mà.

Rồi gia đình nội sinh ra bác Kim và bố Kim, bác Kim lớn lên cao vượt trội gần 2m, thuận lý thành chương trở thành cầu thủ bóng rổ. Bố Kim không trở thành vận động viên nhưng lại là một võ sư, treo trên người tổng cộng là 18 đẳng đủ các môn võ, ở trong giới cực kì có tiếng tăm. 

[ONGNIEL] CHUNG CƯ CỦA CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ