Chuuya từ nhỏ đến lớn, đều sống trong sự bao bọc, yêu thương và chăm sóc của Ane-san Kouyou.
Đôi khi nó quá nghịch ngợm, hay lỡ làm vỡ một thứ quý giá mà Kouyou yêu thích. Thì thay vì trách mắng, ban một hình phạt để nó tự ăn năn về hành vi của mình, cô lại dịu dàng và ân cần băng bó cho nó những vết thương bị chảy máu bởi mảnh sứ vỡ, rồi nhẹ nhàng kể cho nó nghe lí do vì sao nó nên cẩn thận hơn.
Nó không hề hư, nó ngoan mà. Tóc hoe không chỉ rút kinh nghiệm về vấn đề Kouyou đã dặn dò, mà nó còn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan để người chị nuôi hài lòng.
Kouyou luôn nói, dù nó nên thành con người thế nào, thì nó vẫn là một đứa trẻ đặc biệt trong mắt cô.
Vì thế, Chuuya cần làm một điều gì đó khiến Kouyou thực sự đỡ mệt mỏi trong việc nuôi nấng nó. Không phải những việc nhỏ nhặt như giúp đỡ việc nhà, học tập tốt, ngoan ngoãn nghe lời như mấy đứa trẻ ngây thơ 9-10 tuổi hay làm, mà là mấy việc báo hiếu cha mẹ ý, những việc to lớn và cao cả.
Không hẳn là công lao hùng vĩ lắm đâu.
Ít nhất, Chuuya muốn làm chị nó vui vẻ vì nó đã trưởng thành.
Nó là một nam nhi thực thụ mà.
Việc đó sẽ dễ dàng thôi.
--
"Hửm? Chuuya? Em định coi thường chị à?"
Kouyou tay run run cầm chiếc điện thoại bàn, nhướng mày nghe câu chuyện từ đầu dây bên kia.
Dáng vẻ thường ngày sắc xảo và duyên dáng của cô vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dường như lời đề nghị của cậu em trai không hiệu quả.
"Ane-san... Em không có ý coi thường chị... Chỉ là..."
Chuuya bên đầu dây điện thoại hoang mang, cố gắng kiếm lời bào chữa.
"Vậy việc em muốn ra ở riêng và tự kiếm tiền nuôi thân thì không phải khinh chị không nuôi nổi em đại học à?"
"Ý em là, em chỉ muốn tự nuôi sống bản thân, không làm chị khổ cực kiếm tiền nữa"
Chuuya thở dài.
Bước đầu đã không dễ dàng như mong đợi, kèm theo cách nói chẳng được lưu loát và thuyết phục, lại còn lủng củng của Chuuya thì khó mà thay đổi quyết định của Kouyou.
Kouyou dường như hiểu được ý định muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai của tóc hoe, nên đành nhỏ nhẹ nói với nó.
"Thôi được rồi, Chuuya. Chị có thể chấp nhận cho em ra ở riêng và tự lập. Nhưng nhớ là khi nào không chịu nổi thì để chị lo, với cả nhớ từ thành phố thăm chị đấy"
"Vâng! Yêu Ane-san nhất!"
Chuuya vội vàng cúp máy, thở phào dựa vào tường.
Đằng kia, Kouyou nghiêm nghị đặt chiếc máy xuống.
Cô còn chẳng hiểu vì sao thằng bé lại chọn một đại học nơi thành phố Tokyo như thế, thay vì ở Yokohama sống với cô, rồi lục đục không ở kí túc xá mà đi ra thuê trọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dachuu] bittersweet
Fanfiction※ author: sweven ↳ pairings: soukoku/ dazai osamu x nakahara chuuya, shin soukoku ↳ fandom: bungou stray dogs/ văn hào lưu lạc ↳ summary: "cà phê đắng quá thì phải làm sao nhỉ?" (w) ooc, bối cảnh không thuộc về nguyên tác cũ.