"Dazai-san? Anh sao thế ạ?"
Atsushi khó hiểu, ngốc nghếch hỏi Dazai Osamu - tên xác ướp dị hợm chết bầm - lần đầu tiên cọc cằn, bản mặt lãng tử dửng dưng hàng ngày biến mất, thay vào đó là ám khí ngùn ngụt chôn vùi luôn cả câu hỏi của tóc bạch kim. Cậu nhóc kinh hãi quá, lúng túng cầm cái khay lui vào trong bếp, lục đục tìm hỏi Chuuya.
Chuuya hiện tại cũng tương tự như Dazai. Nó cáu kỉnh mạnh bạo rửa sạch sẽ cái ly cà phê, vừa làu bàu rủa xả ai đó, vừa liếc đôi mắt xanh nóng nảy nhìn Dazai đang vùi mặt vào tay lẩm bẩm. Tóc hoe tuy không nham hiểm hay mưu xảo như tóc nâu, nhưng hiếm khi nó ức chế như thế này. Một khi cơn giận của nó đã bùng nổ, mọi thứ xung quanh nó dường như trở thành hư không, chỉ tập trung vào công việc mình đã làm - nên câu hỏi tò mò của Atsushi cũng bị lơ đãng ngay lập tức, làm cậu nhóc lủi thủi tiếp tục công việc pha cà phê của mình, ngó nghiêng tìm hình dáng người phụ nữ mạnh mẽ Yosano Akiko.
Chị đang ở tiệm trà của Fukuzawa-dono, chuyện trò vui vẻ với cô nhóc Naomi, đang tinh nghịch kể về thú vui kì lạ với anh trai Tanizaki Junichirou. Sáng nay, chị cũng có một lần đến thăm viếng tình hình của hai kẻ hâm Dazai và Chuuya. Khác những gì chị dự đoán - theo như những gì chị gắn camera quan sát ở căn hộ (ờ thì, chị chỉ muốn xem xét tóc nâu sống sót thế nào) - thì mới đêm hôm qua, tóc nâu còn dịu dàng ôm tóc hoe từ đằng sau để cả hai chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Thế mà sáng nay, thay vì tiếp tục thân thiết như thế, chúng nó bắt đầu cãi vã lớn, gây ầm ĩ cho mấy nhà hàng xóm bên cạnh.
Chuyện là Dazai mới sáng sớm dậy đã nhõng nhẽo, còn - do nó đã quá giờ đi làm ở tiệm cà phê - nên bực bội và vội vã chuẩn bị đồ đạc, cáu kỉnh quát lớn hắn ta. Tóc nâu lẩm bẩm nói xấu, thành ra hai đứa chôn chân tại căn hộ cãi nhau ồn ào, đến cả chị - một người thường xuyên gắn cho cái mác 'nói nhiều' cũng phải khiếp - can ngăn được hai đứa thì chúng nó giận dỗi nhau.
Atsushi lo lắng nhìn vẻ mặt hầm hè của hai tiền bối, trong đầu những dòng suy nghĩ liên tục áp đảo trạng thái, làm mặt cậu nhóc cũng đen kịt theo.
Một buổi sáng tệ hại.
--
"Atsushi-kun, anh đi học đây, cậu có cần anh chở đi dùm không?"
Chuuya vác cặp lên, lườm tóc nâu một cái, rồi làu bàu hỏi tóc bạch kim, vẻ mặt rõ ràng thách thức và kiêu ngạo.
Dazai bên kia cũng không kém, cố tình nói lớn mỉa mai Chuuya.
"Chà, ai kia lùn thế đạp xe có khi gây tai nạn cho người lành thì sao?"
Nó khác thường ngày, chẳng trả treo lại, chỉ lí nhí với Atsushi là nó đi trước, thằng bé không cần cũng không sao, làm Dazai khựng người lại một chút, rồi bĩu môi lau sàn nhà tiếp.
"Chuuya-san có vẻ không ổn... Dazai-san, anh không đi theo anh ấy à?"
Atsushi rụt rè tiến tới, quan sát bầu không khí xám xịt quanh Dazai dần dần kết tủa, lan rộng. Tóc nâu đáp lại cụt lủn, là không. Hắn chẳng cần lẽo đẽo theo sau tóc hoe như một đứa trẻ bị quản lí nữa, chẳng cần tóc hoe an ủi mỗi khi khó chịu việc gì, chẳng cần 'chó' của hắn ôm ấp mỗi đêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dachuu] bittersweet
Fanfiction※ author: sweven ↳ pairings: soukoku/ dazai osamu x nakahara chuuya, shin soukoku ↳ fandom: bungou stray dogs/ văn hào lưu lạc ↳ summary: "cà phê đắng quá thì phải làm sao nhỉ?" (w) ooc, bối cảnh không thuộc về nguyên tác cũ.