09,

1.1K 117 7
                                    

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch nằm ngoài sự mong đợi của Dazai Osamu, hắn chiếm trọn tình cảm của Chuuya trong vòng 3 tháng quen nhau và sự mập mờ kết thúc với một nụ hôn ngọt ngào vào chiều hôm qua.

Mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch nào cả, vượt qua sức mường tượng của Nakahara Chuuya, khi mà tối của ngày hôm qua - Kouyou đã gọi cho nó với giọng vui vẻ - rằng cô thực sự đã mừng vì công việc ổn định của nó và - gì nhỉ - Dazai chăng? Cái quái gì mà lão Mori lén lút gọi cho và thông báo hết tất cả tình hình cuộc sống của tóc hoe ở trên này chỉ duy nhất với một lời cảnh cáo khâu miệng của người bạn cũ Kouyou.

Nó đã vô cùng ức chế và im thin thít suốt cả buổi tối ngày hôm đó, với tâm trạng bực bội - làm tóc nâu lo lắng, dỗ dành nó mãi cũng không được.

Đó chưa phải là điều duy nhất thực sự cần giải quyết, vì hẵng ngày mai - lễ bế giảng sẽ diễn ra và cả đống người sẽ túm lại tra hỏi nó và Dazai về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Vẫn là Tokyo kì quặc.

--

"Thôi nào Chuuya, thả lỏng đi mà, bình tĩnh lại"

Dazai hiện tại vẫn là một tên xác ướp bỡn cợt và toàn những trò đùa giỡn và gian xảo, tuy vậy với Chuuya hắn nhẹ nhàng đi một chút. Hắn ta khẽ nhíu mày, xoa mái tóc màu hoàng hôn của tóc hoe, thì thầm với nó. Nó chôn mặt vào vòng khoanh tay, khuôn mặt đen kịt cùng những tiếng làu bàu chửi rủa đáng sợ.

Hiện giờ cả hai đã thoát ra khỏi được đám đông khủng bố bằng câu hỏi dưới sân trường và đang chuẩn bị lễ phục ở trên lớp. Một vài cặp mắt còn sót lại trong phòng học vẫn còn dán vào Dazai và Chuuya.

"Tao không tham gia lễ bế giảng đâu"

Nó lẩm bẩm, vẫn không chịu động đậy gì cả. Dazai thở dài, hắn bặm môi nghĩ cách.

"Đến tôi ghét chỗ đông người như này còn chịu tham gia lễ bế giảng, huống hồ gì cậu vốn thân thiện với mọi người?"

Chuuya quên mất một chuyện - Dazai giờ là một tên khốn nạn quấn băng gạc, kiêm bạn trai của nó - nên từ hôm qua cách xưng hô thay đổi dịu dàng chóng mặt. Chỉ trừ tóc hoe, vẫn tính nóng nảy đó. Nó chỉ thì thầm nhỏ, đủ cho Dazai đang đăm đăm nhìn nó nghe.

"Ờ thì tao chịu, được chưa? Nhưng tao không muốn nhìn Atsushi-kun và lũ lắm điều đó đâu"

"Vậy tôi đưa cậu xuống nhé?"

Dazai đưa ra lời đề nghị, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Một ý tưởng ghép đôi như cách lão già Mori đã làm với hắn và tóc hoe vậy.

"Mày thích làm gì thì làm, đừng để tao bực là được"

"Giờ tôi có chút chuyện cần phải làm, Chuuya chịu khó chờ một chút nhé?"

Chưa kịp ngẩng đầu lên mà cọc cằn phản đối hắn ta, tóc hoe đã thấy bóng dáng hắn chạy vụt biến, kèm theo một lời xin lỗi dành cho nó. Chuuya thở dài, làu bàu gì đó rồi tiếp tục công việc giận dỗi của mình. Nó cảm thấy bản thân bỗng trở nên nhõng nhẽo và bướng bỉnh hơn, bị lây bởi tên xác ướp khốn khiếp.

[dachuu] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ