Kể từ thời khắc Dazai cười tự mãn đến ngồi bên cạnh Chuuya trở đi, nó hiểu rằng kế hoạch về một cuộc sống tự do và hoàn hảo của nó ở thành phố sầm uất Tokyo này coi như tan tành.
Tóc hoe giờ đây chỉ biết rằng tên xác ướp thối tha chết bầm này đã ám nó vĩnh viễn, đi đâu cũng không tha.
Từ trong tiết học Ngữ Văn đầu tiên của một ngày ban mai mới, hắn ta đã lải nhải rằng môn này chẳng có lợi ích gì cả, "Chán chết đi được!" - đó là những gì cả buổi học Chuuya nghe lọt tai - chứ không phải những kiến thức văn thơ của ông thầy giáo Hirotsu Ryuurou.
Sau đó là một tiết huấn luyện và trau dồi kĩ năng làm thơ cho các học sinh có năng lực - có nghĩa là cả lớp, trong đó có bao gồm cả hắn ta - Dazai Osamu. Thầy giáo huấn luyện là một người nghiêm túc, nhưng ông ta có vẻ khá hiền lành và dễ tính, vì trong suốt cả buổi học ông ta không hề trách móc hay phạt phiếc như Hirotsu-sensei gì việc Dazai thở dài ngao ngán cả buổi, không chịu thực hành. Ngược lại, thầy giáo Oda Sakunosuke còn mỉm cười, ân cần chỉ cho hắn từng li từng tí một. Và điều kì diệu xảy ra, hắn ta chịu học bài.
Thậm chí, hắn ta còn dụ dỗ được cả Oda-sensei chịu kết bạn với hắn.
Khi chứng kiến quang cảnh xung quanh toàn là sự u ám và kì quặc này, tóc hoe đã im lặng tột cùng, bên trong là sự kinh hoàng và nó gần như đã suýt ngất.
Tiết huấn luyện diễn ra ổn thỏa, lí do chính là vì tên xác ướp không dở trò chọc ghẹo và đùa giỡn mọi người nữa.
Nhưng may mắn không đến với hắn ở tiết Toán của Randou-sensei - một giáo sư kì lạ với mái tóc đen dài ngang hông và toàn thân là đồ mùa đông ấm áp. Thực sự thì Chuuya và các học sinh khóa Văn học vẫn phải học đầy đủ tất cả các môn học, hoàn thành đủ đống bài tập chất thành đống sau một ngày uể oải, chỉ là môn Ngữ Văn trở thành môn tất yếu, hàng ngày tăng cường học đều đặn.
Dazai và Chuuya - cả hai kẻ hâm này đã bị phạt đứng ngoài hành lang 30 phút chỉ vì tên xác ướp đáng ghét lấy mất quyển bài tập của tóc hoe khi mà nó dằn dỗi không cho hắn mượn để chép. Cả hai gây ồn ào một lúc rồi im phăng phắc khi giáo sư Randou bước vào lớp với động tác tay chỉ ra ngoài hành lang kèm theo một cái hắt xì. Chúng nó chỉ đành lững thững đi ra ngoài, trong khi nó làu bàu rủa xả Dazai.
"Chuuya à, tôi nghĩ cậu nên tặng cho ông già Randou đó cái áo len của Akiko-san. Nó phù hợp với sự nhăn nhó của ông ta đấy"
Dazai lẩm bẩm, bắt đầu trò nói xấu Randou-sensei khi Chuuya véo tay hắn một cái, làm hắn kêu lên một tiếng rồi xích lại gần Chuuya thêm 1 mi-li-mét nữa. Kì-quặc.
"Đừng có nói xấu sau lưng như thế, mày sẽ bị kỉ luật đó"
Chuuya lảm nhảm suốt 30 phút về điều đó, tuy nhiên Dazai chẳng ngắt lời bất lịch sự hay phàn nàn câu nào. Cuối cùng, hắn ta cười toe toét, nói với nó.
"Hể~ Chuuya lo cho tôi thế cơ à~"
"Câm mồm lại! Ai thèm lo cho mày?!"
"Hai anh đứng đó tiếp 10 phút vì cãi vã nhau nhé"
Giọng trầm tĩnh và điềm đạm của giáo sư Randou vang lên sau ô cửa kính nơi bọn trẻ đứng, cùng với một cái hắt xì cảnh báo nữa. Lần này, tóc hoe đạp vào chân tóc nâu một cái rõ đau, làm cho hắn bỏ sự ôn nhu lúc nãy mà đạp lại Chuuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dachuu] bittersweet
Fanfiction※ author: sweven ↳ pairings: soukoku/ dazai osamu x nakahara chuuya, shin soukoku ↳ fandom: bungou stray dogs/ văn hào lưu lạc ↳ summary: "cà phê đắng quá thì phải làm sao nhỉ?" (w) ooc, bối cảnh không thuộc về nguyên tác cũ.