Haruchiyo: Cao Thanh Xuân
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm------------------------------------------------------
Người con trai kia lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của Xuân, liên tục trong hơn mười ba năm qua.
Bắt đầu từ khi nó còn rất nhỏ tuổi.
Anh ta mặc một bộ Việt phục đỏ như máu, giống các cậu ấm cô chiêu thời Pháp thuộc. Dáng người thì cao, gầy trông như thanh niên tầm mười tám, mười chín tuổi.
Xuân giật mình tỉnh dậy, đây là lần thứ ba trong tuần nó thức giấc giữa đêm. Xuân ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi ra làm ướt hết gối. Nó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ra phía sau, lẩm bẩm chửi thề: "Má nó! Lại mơ thấy nữa rồi."
Ngồi một lúc, Xuân từ từ nằm xuống giường ngủ tiếp. Nó nằm lăn qua, lăn lại không vào giấc tiếp được, đầu nó bất giác nghĩ về người con trai kia.
Xuân tự hỏi sao lúc nào cũng mơ thấy chàng trai kia thế? Hay là do bản thân nó tưởng tượng ra? Nghĩ mãi nó ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, Xuân lại thấy anh ta. Mọi lần, anh ta chỉ đứng từ xa nhìn nó giờ đây người con trai kia lại đến bên cạnh Xuân nắm tay đưa nó đi chơi nhiều nơi.
Xuân nắm tay chàng trai kia, không hiểu sao nó cảm thấy rất trong lòng rất dễ chịu và thoải mái. Cả hai đi trên một con đường chợ tết. Ồn ào, tấp nập, đông vui - đó là những gì nó cảm nhận được. Trông giống phiên chợ tết của Việt Nam.
Đi được một đoạn đường chợ, Xuân lên tiếng hỏi chàng trai kia một cách lịch sự: "Này! Đằng ấy là ai vậy? Sao lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế?"
Người kia không đáp lại, vẫn tiếp tục nắm tay nó đi.
Đến giờ, Xuân mới nhận ra, nó không nhìn thấy gương mặt của người con trai kia. Mờ mờ như bị lớp sương mù che kín. Gương mặt đó khiến Xuân cảm thấy tò mò.
Xuân bất giác liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay nó.
Có máu. Rất nhiều máu đang chảy ra từ ống tay áo của người kia và thấm đẫm bàn tay của cả hai. Xuân đứng khựng lại, nó không dám tin vào mắt mình cảnh tượng nó đang thấy.
Đại não Xuân như nổ tung như bom nguyên tử, chân tay cứng đờ không một chút nhúc nhích. Nó không thể nói nên lời, miệng lắp ba lắp bắp những câu không rõ nghĩa. Xuân rất sợ máu. Nó không biết bản thân nên làm gì lúc này, chỉ mong có ai đó đến cứu nó thoát khỏi cảnh tượng kinh dị kia.
Xuân hét toáng lên rồi tỉnh dậy, chân tay thì lạnh buốt như người đã khuất. Nó thở hồng hộc như thiếu không khí, cả người nặng nề giống đang mang một cục tạ. Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, cũng sắp tới giờ nó đến trường đi học.
Xuân nhẹ nhàng rời khỏi giường, gấp lại chăn mền gọn gàng rồi đi vào nhà tắm.
Nó soi gương thấy hai mắt sưng đỏ lên, chạm vào thì hơi ẩm ẩm. Xuân mới nhận ra là nó đã khóc trong lúc đang ngủ. Có lẽ do cơn ác mộng ban nãy khiến Xuân sợ nên đã rơi nước mắt.
Xuân lau mặt kĩ càng, chỉ mong không ai để ý đến hai cái mắt đang sưng của nó.
Xuân bước ra ngoài phòng ăn nó chỉ thấy đứa em gái đang ngồi ăn sáng một mình ở đó. Thấy vậy, Xuân hỏi:
"Anh Vũ đâu rồi hả, Trúc? Sao chỉ mình mày ngồi ăn sáng vậy?"
"Anh ấy có việc gấp nên đi từ sáng sớm rồi."
Xuân ngồi vào bàn, trong lòng hơi hụt hẫng. Nó định kể lại giấc mơ kì quái hay những hiện tượng lạ nó gặp trong suốt hơn mười năm qua cho anh nghe. Nhưng khổ nỗi anh trai Xuân lại quá bận với công việc để lo cho cả gia đình.
Xuân không muốn phiền tới anh trai nên quyết định im lặng. Có thể do nó tưởng tượng nhiều quá nên mơ cũng phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RinSan| Duyên Âm
FanfictionGiới thiệu truyện: "Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn theo tôi mãi thôi. Không thể nào cứu vãn được nữa." Tác giả: Zoe Kim Cảnh báo: lệch nguyên tác, tâm linh, một số chi tiết kinh dị, kết không có hậu. _________________________...