V. Nỗi Ám Ảnh

697 111 22
                                    

Haruchiyo: Cao Thanh Xuân/
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.

Senju: Cao Thanh Trúc.

Takeomi: Cao Thanh Vũ.

_____________________________

Đảm, bóng tối và cái chết...

Lan, ánh sáng và sự sống...

________________________


Quả thực, lâu lắm rồi ông mới tiếp nhận một ca bệnh như của nó. Đúng ba giờ không bảy phút sáng, Xuân được đưa vào trong tình trạng co giật và cơ thể nặng tới nỗi để bốn người con trai lực lượng đỡ vào viện.

Người nhà đưa nó vào chỉ là một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy. Ông thắc mắc liệu người lớn trong gia đình đâu hết mà lại để một đứa con gái mới lớn đưa vào trong tình trạng nặng nề đến vậy?

Lúc ông sờ vào người Xuân, người nó lạnh ngắt như tảng băng. Lạ là tim vẫn đập nhưng yếu. Một lúc sau, cơ thể Xuân tiếp tục lên cơn co giật mạnh, đầu lắc liên hồi. Miệng liên tục lẩm nhẩm từ mà ông không nghe rõ.

Sau lúc ấy tim ngừng đập.

Các bác sĩ và y tá nháo nhào cả lên, người nọ người kia ra vào phòng bệnh. Máy sốc tim được đưa tới, ông thoa kem dưỡng đầy đủ, tránh gây phỏng da cho Xuân.

Lần một, nhịp tim chưa đập trở lại.

Lần hai, may mắn đã có dấu hiệu của sự sống.

Ông thở dài đầy mệt nhọc, trực ca đêm quả là một khó khăn đối với một bác sĩ và những người đồng nghiệp khác nữa.

Nhưng ông vẫn có thắc mắc, Xuân sống lành mạnh, không có tiểu sử bệnh tật nhưng vẫn lên cơn co giật và tim suýt chết.

Ca bệnh của Xuân rất lạ.

___________________________

Xuân mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, đưa mắt quay ra nhìn đứa em gái đang vắt cái khăn lau người cho mình. Nó hỏi con bé:

"Trúc, trong thời gian anh nằm giường bệnh là một tuần thì trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh không biết gì thật à, Xuân?" Con bé ngơ ngác hỏi nó. Xuân cảm nhận rõ nét sợ sệt và lo lắng của Trúc qua đôi mắt con bé.

"Lúc đó là hai giờ sáng, em đang ngủ tự nhiên giật mình thức giấc. Nghe bên phòng anh có tiếng lục đục to lắm. Lúc em sang thì chả dám tin nổi vào mắt mình nữa anh ạ. Xuân, lúc đó anh trông rất đáng sợ. À không, kinh dị mới đúng.

Mắt anh trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng. Người thì lạnh tê tái xong còn co giật liên hồi. Đầu lắc qua lắc lại như đang kháng cự. Mồm anh lẩm bẩm gì mà xuống đây, xuống đây, xuống đây nhưng em thấy đó không phải giọng của Xuân đâu. Nó trầm và ấm.

|RinSan| Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ