IV. Thằng Lan (2)

714 111 21
                                        

Haruchiyo: Cao Thanh Xuân.

Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.

Ran: Trần Phong Lan.
_____________________________________

Khăn trắng treo phấp phới trước cửa.

Giấy cáo phó có ghi: Trần Phong Lan mất lúc mười một giờ hai mươi phút trưa ngày 30 tháng 11 năm 20xx.

Kết thúc mạng sống vào độ tuổi đẹp nhất đời người - mười tám tuổi.

Cây nhang được cắm nghi ngút trên bát chưa tàn, tiếng khóc than của người nhà Lan khiến ai nấy cũng thương xót.

Xuân ra đằng sau tấm màn treo trước cửa nhà, cậu vẫn chưa được đặt vào quan tài. Trên mặt che phủ một lớp vải trắng, đồng phục trên người chưa thay ra.

Xuân chết rồi, chết ở trong lòng.

Mẹ Lan từ trong bếp đi ra, vẻ mặt tiều tụy thấy rõ. Cô lấy một nén hương, thắp lên đưa cho Xuân.

"Con thắp lên bát nhang cho nó đi. Khóc nhiều quá sợ thằng bé lưu luyến không đi đầu thai sang kiếp mới." Mẹ Lan nói, giọng khàn đặc do khóc quá nhiều. Cũng phải, cô có mỗi một đứa con trai là Lan mà. Mất con rồi thì người mẹ nào chả tiếc.

Xuân thắp cho Lan nén hương, nhìn chăm chăm vào ảnh thờ. Cậu vẫn đẹp như thế, vẫn là nụ cười toả nắng đó chỉ là Xuân sẽ không bao giờ được nhìn thấy Lan như vậy nữa.

___________

Ngồi ở một góc phòng, nước mắt Xuân vẫn lăn dài trên má. Nó ngồi thu mình lại như bào thai ở trong bụng mẹ. Giờ Xuân cũng chả còn tâm trạng để nghĩ đến mấy cái giấc mơ hay những sự việc kinh dị kia nữa.

Nó hé giọng nói: "Tao muốn gặp mày quá Lan à." Xuân dụi mặt vào tay, nhắm mắt với hi vọng nhỏ nhoi có thể gặp lại cậu một lần nữa.

Nó chìm vào giấc ngủ sâu, cả khoảng trời mở ra. Một nơi như thiên đường, Xuân nhìn thấy Lan đang đứng trước mặt mình. Trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường, có chỗ dính bùn đất.

"La..Lan, mày hả?" Xuân nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, hỏi.

"Là tao - Phong Lan đây. Đáng lẽ tao chưa chết đâu, tao bị hại nên mới đi sớm." Lan gãi đầu mình, cậu gượng gạo nói.

Cơ mà ai hại? Nó tự hỏi.

"Xuân, mày đang bị vong theo, dữ lắm á. Mày đang gặp rất nhiều nguy hiểm sắp tới, tao sẽ cố bảo vệ mày. Nhanh chóng đi gặp thầy đi."

Lan vừa nói xong Xuân tỉnh. Nước mắt nó vẫn lăn dài trên má, mũi bị nghẹn ứ do khóc quá nhiều vào tối qua. Gần đây nó toàn gặp những cái chuyện gì đâu không hà.

Tiếng chuông điện thoại kêu reng lên, Xuân lười biếng vươn tay lấy điện thoại. Anh Vũ gọi nó, chắc có việc quan trọng lắm mới gọi.

"Xuân à? Thằng Lan nó mới mất hôm qua hở em?" Anh hỏi. Nó 'dạ' một tiếng khàn đặc. Vũ chép miệng một cái, giọng đầy tiếc thương nói: "Chiều qua anh đi sớm, bận quá giờ mới biết. Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình nhá. Anh cố xong việc rồi sẽ về sớm, đừng lo quá. Vậy ha." Vũ nói một loạt xong rồi cúp máy.

|RinSan| Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ