Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.
______________________Đường trộn thủy tinh
Đường trộn thủy tinh
Đường trộn thủy tinhLưu ý khi đọc.
Miền Nam của đất Việt vào những năm 1870.
Đi sâu vào đó, ta bắt gặp được một con suối nhỏ. Lần theo những dòng nước ấy sẽ bắt gặp một thôn ấp tên là Đoài.
Tại thôn Đoài, một trong những nhà vô cùng nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách là họ nhà Khôi và họ nhà Đồ. Từ xưa cho đến nay, hai bên vốn hợp tác làm ăn phát triển từ năm này qua năm khác, chí ít cũng hơn ba đời.
Cho đến khi họ Khôi và nhà Đồ hạ sinh hai bé trai kháu khỉnh là Long Đảm và Thiên Dạ Xuân. Cũng như ông bà đi trước, mọi người kì vọng chúng sẽ làm rạng danh dòng họ, đưa sự nghiệp của tổ tiên gây dựng lên một tầm cao hơn.
Năm Đảm và Xuân lên năm tuổi, khi ấy là lúc hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Đó là vào ngày đầu Hạ chí.
Xuân đứng nép sau lưng thầy u em, rón rén nhìn ba người đang đứng trước mặt mình. Đó là vợ chồng nhà họ Khôi và đứa con trai nhỏ của hai người. Bạn đó có mái tóc tím than và đôi đồng tử tím như hoa bằng lăng, trông rất cuốn hút nhưng em chẳng thấy giống mấy người gia nhân ở nhà mình.
Ngược lại với em, Đảm thì đứng nghiêm bên cạnh thầy u mình. Mặt cậu hơi đỏ lên vì thấy vẻ mặt lúng túng của Xuân, khi đó Đảm muốn thốt lên rằng trời ơi! Ăn gì sao mà xinh xắn vậy?
Xuân trông thấp hơn cậu một chút, để đầu đinh và đôi mắt của Xuân khiến Đảm không khỏi nhìn chằm chằm. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn thấy em đứng nép ra sau lưng thầy u, thi thoảng mới ló mặt ra nhìn.
Thầy U nói đây là bạn của cậu, là chí cốt sau này nhưng Đảm cảm giác như Xuân và mình sẽ nảy sinh ra một mối quan hệ còn vượt lên trên cả chí cốt. Mặt Đảm hơn đỏ đỏ lên, u cậu cứ nghĩ do trời nắng nên mới như vậy, Đảm nắm chắc hai lòng bàn tay lại, lớn tiếng hỏi:
"Cậ..cậu có muốn gả cho tớ không?" Một lời câu hôn của một đứa trẻ non choẹt khiến người lớn bật cười khúc khích. Xuân bất ngờ trước câu hỏi của Đảm, lúng túng túm chặt lấy vạt áo của u mình hơn.
"U! U ơi, sau này nhà mình có thể dạm ngõ nhà Xuân không ạ?" Đảm nắm chặt lấy tay bà, nhõng nhẽo mong có thể đáp ứng được mong muốn của mình.
"Vậy, con thử hỏi Xuân xem liệu bạn có thể chấp nhận lời tỏ tình của con không?"
Xuân đơ người ra khi nhận được một lời mời đính hôn. Em cảm giác sâu bên trong tim nảy lên một thứ gì đó rất lạ, nó hồi hộp, hào hứng, song cũng có chút lo lắng và sợ hãi. Xuân rời khỏi đằng sau lưng má, hai tay em cậy với nhau, cúi mặt nói:
"Thật sao?" Em hỏi.
"Ừ! Thật, Xuân chịu hông?"
Em gật đầu, hai bên tai cũng đỏ lên vì xấu hổ, sau ấy Xuân cũng thỏ thẻ thêm:
"Xuâ.. Xuân muốn gả cho Đảm, Xuân cũng thích Đảm nữa."
"Hứa nha, ngoắc ngoéo ngón út này. Ai thất hứa sẽ chặt nó nhá." Cậu chạy lại về phía Xuân, ngón út ngoắc với ngón út của em. Hai bàn tay được đan lại vào nhau trông thật nhỏ nhắn, đáng yêu làm sao.
Lời hứa hẹn của bọn nhóc được định từ khi chúng lên năm và trong lần gặp đầu tiên.
Người lớn ai nấy cũng cảm thấy hai đứa trẻ này thật dễ thương, nhưng tại sao sâu bên trong lòng họ lại rấy lên một nỗi bất an khó chịu?
______________________
Xuân và Đảm đang ngồi ở gốc đa cuối làng, tận hưởng cái bóng mát mà cái cây mang lại. Trời không nổi một gợn mây, nắng chang chang như đổ lửa, tiếng ve kêu râm ran êm đềm như bản hoà ca.
Xuân nhìn ra phía bên trái, tiếng nước suối chảy ầm ầm, mang theo là hai bông hoa bằng lăng tím bị nát. Em chạy theo con suối chảy, lội xuống và nhặt chúng lên.
Đảm thấy vậy cũng đi theo Xuân, hỏi:
"Xuân bị khùng à, lội suối như vậy nhỡ ngã rồi sao?" Em cười hì hì, chạy lên bờ, hai tay giấu diếm một thứ gì đó đưa cho Đảm xem"Đảm, muốn coi không?"
Cậu gật đầu.
Em từ từ mở tay ra, bên trong là hai bông hoa bằng lăng tím bị dập hoàn toàn. Đảm cảm thấy lạ, tự nhiên khi không em lại đi nhặt cái đó làm chi?
"Chỉ là hoa thôi mà?"
"Hoa nhưng để nước cuốn trôi đi thì tội lắm." Xuân ngây ngô nói. Em yêu hoa, nếu lỡ có gặp một bông hoa nào tàn thì em sẽ sót chết mất.
Ngày đầu hạ chí, Xuân và Đảm đã gặp nhau lần đầu như vậy. Đơn giản, nhẹ nhàng và quá đỗi yên bình.
______________
Chương này trên 10 bình luận ra tiếp nhoé. Chương sau sẽ là chương cuối ngoại truyện và nó sẽ nhiều diễn biến quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RinSan| Duyên Âm
FanficGiới thiệu truyện: "Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn theo tôi mãi thôi. Không thể nào cứu vãn được nữa." Tác giả: Zoe Kim Cảnh báo: lệch nguyên tác, tâm linh, một số chi tiết kinh dị, kết không có hậu. _________________________...