Haruchiyo: Cao Thanh Xuân/Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Rindou: Khôi Cốc Long Đảm.
Senju: Cao Thanh Trúc.
Takeomi: Cao Thanh Vũ.
Ran: Trần Phong Lan
____________________________*Lưu ý: Thoại nhiều hơn lời văn.
Thời gian Xuân nằm ở viện là một tháng sau đó, trong những ngày này cuộc sống của nó khá yên bình. Ăn cũng ngon, ngủ cũng yên, sức khỏe dần dần hồi phục nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.
Sau đêm hôm ấy, có vẻ như nó được tha.
Xuân phấn chấn vì cuối cùng cũng được ra viện, nó cảm giác bản thân sắp chết ngạt trong đống thuốc sát trùng và những mũi kim tiêm nhọn hoắt.
"Aaaaa, cuối cùng cũng được tự do." Xuân đứng giữa sân bệnh viện hét lớn, dang tay đón tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống người mình, miệng cười khúc khích như một đứa trẻ.
"Này, này cái thằng kia. Mày muốn nằm trong này thêm một tuần nữa à? Trẻ con nữa đâu, mày mười tám rồi đấy." Vũ nói vọng từ phía sau, đứa em trai đã vậy còn đứa em út thì cũng chả khác gì.
Bố mẹ bảo đẻ con gái cho thùy mị, nết na nhưng con bé chả khác gì mấy thằng con trai mới lớn.
"Chờ em với." Trúc chạy vọt lên phía trên, nắm lấy cánh tay phải của nó kêu.
Ba anh em đi cùng với nhau rời khỏi viện, cười nói hạnh phúc trong cái tiết trời nắng nhẹ của cuối tháng ba.
Xuân bỗng thắc mắc, Vũ đi đâu biệt tích tận hai tuần sau cái đêm hôm ấy, lại để cho Trúc một mình chăm nó. Cũng may tinh thần và sức khoẻ Xuân ổn định chứ không nó đập đầu vào tường chết cho xong đời.
Bữa tiệc nào cũng tàn, hạnh phúc cũng thế.
Chưa yên bình được bao lâu, sóng gió lại ập đến cuộc sống của Xuân.
Nó đang đứng trước cổng chùa cổ kính và lâu đời. Vũ nói đây là nơi rất linh thiêng và cần phải phải giữ phép tắc đúng mực.
Xuân bỗng cảm giác nao núng, sợ hãi khi nhìn thấy cổng chùa. Nó kéo nhẹ tay áo của Vũ, nhỏ giọng:
"Anh ơi, hay thôi. Mình về đi, em thấy đau đầu quá."
"Không được. Để nữa thì mày chết à? Ngoan đi, chịu khó một chút." Vũ xoa đầu an ủi nó.
Xuân quàng lấy tay Vũ, tay còn lại nắm chặt tay Trúc đi vào trong. Càng đi sâu vào bên trong, Xuân cảm giác đầu mình sắp vỡ tung ra, nhức nhối đến khó tả.
Cứ như ai đó liên tiếp lấy đồ nặng đập vào đầu nó, Xuân vẫn cắn răng đi tiếp vào bên trong. Tay nó vô thức siết chặt lấy Vũ hơn, anh cũng cảm nhận được Xuân đang lo lắng tột độ. Vũ nắm lấy tay Xuân để nó bớt căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RinSan| Duyên Âm
FanficGiới thiệu truyện: "Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn theo tôi mãi thôi. Không thể nào cứu vãn được nữa." Tác giả: Zoe Kim Cảnh báo: lệch nguyên tác, tâm linh, một số chi tiết kinh dị, kết không có hậu. _________________________...