FOUR : Before The Story Begin, You Have To Know The Author

54 9 0
                                    

Tôi có một quá khứ đẫm máu hơn những người khác, rất kinh hãi. Tôi chứng kiến gia đình mình bị một tên hề máu mặt giết hết. Bố, mẹ, kể cả em trai tôi đều là vật trang trí của hắn.

Tôi lúc đó mười hai tuổi, một cái tuổi ngây thơ. Tôi là một con người Đông Nam Á, bố tôi là người Mỹ, mẹ tôi là một người Đông Nam Á, tôi đã chuyển vì thị trấn Busan này. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó. Đó là ngày Haloween thứ 5 của tôi ở đây. Tôi cũng đi xin kẹo như bao người khác, mỗi lần đi xin kẹo, tôi luôn luôn nghe mọi người bật nhạc Jazz. Tôi nghe nói bậc nhạc này giúp xua đuổi tà ma trú ngụ ở thị trấn này, một tên sát nhân tên là Jack Gacy, khi nhà nào không bật nhạc này, hắn sẽ đi tìm đến nhà đó và giết hết.

Lúc đầu tôi không tin nhưng lại tìm thấy trên mạng hình ảnh được mệnh danh “Tên hề sát nhân”. Vào năm 1918, có một nhà vì không tin nên đêm Haloween không chịu mở nhạc và kết cục, cả nhà bị tàn sát hết. Tôi sợ hãi đóng Laptop lại, chạy vội xuống nhà và kêu bố mẹ mở nhạc Jazz. Bố mẹ tưởng tôi bị khùng, tôi giải thích hết cho học nhưng học cho rằng tôi tiếp xúc nhiều đứa trẻ cùng mấy bà hàng xóm nhiều quá nên đã cấm đoán tôi. Mặc cho tôi giải thích

12h đêm,

Mọi nhà nào cũng vai lên nhạc Jazz từ thời 1990, tôi sợ hãi chùm chăn lại. Nằm co ro một chỗ.

“ Két…”

“Rầm…”

Khi tiếng cửa kêu kẽn kẹt thì lại xuất hiện tiếng sấm vang lên báo hiệu trời sắp mưa. Tôi giật mình chui sâu vao trong chăn, miệng không ngừng cầu nguyện chúa.

“Cộc… cộc… cộc”

Tiếng bước chân ngày càng rõ mồn một kèm theo nhiều âm thanh kim loại va vào nhau. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt tôi. Tôi còn nghe rõ tim mình đập thình thịch nữa.

“ Cốp…”

Tiếng động này là giống như một chiếc rìu bổ xuống. Tôi choàng tỉnh dậy nhưng âm thanh vẫn vang lên rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng mở phòng ra, hít thở thật sâu ngó ra ngoài. Sau một hồi đấu tranh, tôi mới có thể nhấc cái chân lên tiến về phía trước, tôi chứng kiến một bóng người đen ngòm, cầm vật gì trong tay lóe lên tia sáng.

“Rầm”

Sau khi tiếng sấm gầm lên, làm sáng lên khung cảnh ở dưới lầu, tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách xuống giống như hàng ngàn con châu chấu lao xuống cánh đồng vậy. Tôi thấy một tên hề, khuôn mặt đầy máu nhưng không làm trôi lớp trang điểm của hắn, trên tay hắn cẩm là chiếc rìu dính đầy máu nhỏ giọt xuống sàn.

Tôi không quan tâm mặc hắn dính đầy máu mà cái tôi quan tâm là bên tay còn lại của hắn đang cầm… cái đầu của bố tôi.

Bây giờ nhắc đến chuyện đó, tôi không còn muốn kể nữa. Nó như một nỗi sợ kinh hoàng.

-Twinkle twinkle little star…

Hắn đang đùa giỡm với cái đầu của bố tôi vừa hát

-Á!!!!_ Tôi ré lên

Tôi ôm đầu ngã xuống nền, người cố hết sức lết đi nhưng lại không có sức khi chứng kiến cảnh tượng hồi nãy. Hắn phát hiện ra tôi, miệng nhoẻn cười đến tận mắt. Hắn ta treo đầu bố tôi lên giá phơi đồ, lết cái rìu lên lầu, vừa hát bài “How is the weather”

•[kooklice]• |  Will you love me ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ