EIGHT : What Is Love?

80 12 2
                                    

Tôi ngước nhìn lại khuôn mặt ngây thơ của Lucas, anh quá ngây thơ mà, tôi ấp úng

-Xin lỗi anh, em có vài chuyện chưa giải quyết xong, em vẫn chưa quen ở đây

Lucas đưa ra vẻ mặt cau có và đi ra khỏi phòng. Anh đóng cửa lại nghe tiếng rầm rõ to.

Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn vào bệnh án. February, một vị khách sau khi đến February
lại bị những cảnh ảo tưởng quá độ. Tôi đứng dậy và đi tới phòng của bệnh nhân đó. Tôi thấy là một ông lão cỡ 70t đang bị trói chặt ở chiếc giường. Ông đưa con mặt hoang dại lên người tôi

-Chúa, Satan, người làm ơn đừng làm hại con!_ Ông ta rống lên

Tôi dũng cảm đi về phía ông ta, ông ta trợn ngược tròng lên nhìn tôi

-Ông... có sao không?

-Cô gái, cô gái hãy chạy đi! Quỷ satan đang ở sau lưng cô đó, chạy đi!!! Nó đang tới, nó đang tới

Ông ta giãy dụa gần như làm cho cái giường sụp xuống, hai bàn tay gần như sắp bám dính lấy tôi may mà tôi tránh kịp

-Nghe tôi nói, quỷ satan ở đâu thưa ngài?

-Sau lưng cô...

Đoạn, miệng ông ta sủi bọt mép, sau đó mắt nhắm nghiền đi. Còn tôi sau khi đứng lại chứng kiến mà không khỏi đơ người. Vài y tá đã chạy vào cố để giúp ông ta tỉnh dậy. Tôi lảng mặt đi, chạy vụt vào nhà vệ sinh, nôn thóc nôn tháo, nôn một cách điên cuồng.

Tôi đứng trước gương và nhìn bản mặt tàn tạ của tôi. Tôi dội nước lên mặt. Chắc là do hôm qua uống nhiều rượu quá.

" Chạy đi, quỷ satan... đang ở sau cô"

Tôi trở lại phòng bệnh của ông, tôi chỉ thấy hình ảnh người ta trùm cái mềm trắng phủ lấy người đàn ông đáng thương

Ông ta đã chết?

Tôi ngồi bệt xuống đất, mình đã làm gì vậy, mình đang làm gì vậy? Mình đã giết 2 người trong cùng một ngày.

Tôi chạy vào phòng, lôi tủ thuốc ra húp một viên thuốc an thần. Làm công việc này quả thật chẳng dễ dàng gì.

Tôi trở về khách sạn, tôi đứng từ dưới nhìn lên trên, khách sạn này về đêm thật lộng lẫy. Dù nó hơi cũ kỹ so với các khách sạn khác. Tôi cứ đứng thất thần ở trước cửa khách sạn một hồi, sau đó

-Lisa?_ Một âm thanh nghe quen quen nhưng lại mang theo nhiều u hồn

Tôi ngoảnh đầu lại

Jungkook! Sao lại là hắn!

-Hả! Ừm! Xin chào, ngài Jeon!

Hiện hắn đang khoác trên mình bộ vest nhẹ nhàng, trên đầu đội mũ, chắc hắn vừa mới đi đâu về. Nhưng mà, tôi có thắc mắc, hắn mặc những bộ vest này khi ngủ luôn sao?

-Sao cô lại đứng buồn bã ở ngoài này, vào khách sạn đi chứ.

Tôi sực nhớ về cú tát hồi sáng chưa tỉnh táo lắm giáng cho hắn. Khuôn mặt cúi gầm xuống mặc cho hắn dẫn mình vào. Tôi ngồi trên ghế ở trung tâm khu này. Khuôn mặt không ngóc lên được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•[kooklice]• |  Will you love me ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ